Chương 89

1.6K 72 26
                                    


Chương 89: Bạch Oa Hắc Oa 2

Mạc Ly vì vụ án mạng trong rừng rậm cơ hồ cả một ngày không chợp mắt. Sau khi trở lại khách điếm, vừa ngả đầu xuống liền ngủ. Khi y tỉnh lại lần thứ hai, chỉ thấy bên giường là hai oa nhi bụ bẫm úp sấp bên cạnh.

Đầu tiên, Mạc Ly sửng sốt, vội vàng ngồi dậy.

Hai tiểu tử kia thấy y tỉnh, vậy mà không sợ hãi, động tay động chân bò lên cái giường cao, tiến vào lòng Mạc Ly.

Mạc Ly ôm hai oa nhi như hai tiểu cẩu, không nhịn được xoa xoa đầu chúng.

Đúng lúc Cẩn Nhi bưng bữa tối vào, thấy hai oa nhi quấn lấy Mạc Ly, liền cười: "Hai thằng nhóc này thật kỳ lạ, tỉnh dậy không thèm chú ý tới ta, đã lẳng lặng ghé lại nhìn ngài rồi."

Mạc Ly xoa xoa gáy hai oa nhi: "Không phải bị dọa thành ngốc luôn chứ?" Hai oa nhi được Mạc Ly xoa xoa, tức khắc khanh khách cười.

Mạc Ly ôm một đứa lên, hỏi: "Oa nhi, tên các ngươi là gì?"

Oa nhi bị ôm đáp lại bằng giọng sữa: "Ta là Hắc Oa." Oa nhi kia cũng ngọt ngào ôm lấy đầu gối Mạc Ly, nha nha nói: "Ta là Bạch Oa."

Mạc Ly chợt nhớ lại thời gian phát hiện oa nhi, xác thực chúng quấn hai cái tã một đen một trắng để phân biệt. Có lẽ đứa bọc đen là Hắc Oa, bọc trắng là Bạch Oa.

Mạc Ly xoa đầu chúng: "Hắc Oa Bạch Oa là nhũ danh của các ngươi? Ngoài ra có tên khác không?"

Hai oa nhi nghe Mạc Ly hỏi vậy, hình như mù tịt, lắc đầu.

Mạc Ly nhớ, trẻ con thời đại này thường sau khi làm lễ trưởng thành mới gọi tên, trước đó để nuôi con cho tốt, hay đặt một cái tên tạm thời.

Cẩn Nhi tựa hồ đã sớm biết tên của hai oa nhi, thấy nó tiến đến, nói với Mạc Ly: "Hai oa nhi này hình như còn không biết song thân chúng đều đã chết... Ta gạt chúng, nói là mẫu thân có việc nên đưa chúng để chúng ta chăm sóc, ngài cũng đừng để lộ, không chúng sẽ đau lòng..."

Mạc Ly gật đầu: "Là ngươi nghĩ chu đáo. Đợi chúng lớn hơn một chút sẽ nói sự thật đi."

Hai oa nhi thấy người lớn thì thầm nói nhỏ, liền kháng nghị: "Cẩn Nhi xấu xa, nói chuyện không cho chúng ta nghe!"

Mạc Ly thấy hai oa nhi gọi thẳng tên Cẩn Nhi, kinh ngạc hỏi: "Bọn chúng sao gọi thẳng tên ngươi vậy?"

Cẩn Nhi bất đắc dĩ đáp: "Ta vừa mới dạy cả buổi, bảo bọn chúng gọi ta là Cẩn thúc thúc, không thì kêu Cẩn ca ca cũng được, nhưng chúng không nghe, ta chịu thôi."

Hai oa nhi không để ý tới Cẩn Nhi đang phàn nàn, trực tiếp nắm tay áo Mạc Ly hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Mạc Ly cười: "Ta là Mạc Ly."

Hắc Oa vừa nghe liền toét miệng, lộ ra hai cái răng: "Vậy sau này ta gọi ngươi là Mạc Mạc được không?"

Đã lâu chưa từng nghe ai gọi như vậy, lòng Mạc Ly thắt lại, không khỏi nhớ tới A Vong nơi sâu thẳm ký ức phủ bụi cùng Văn Sát đã hồi phục trí nhớ, nhất thời sắc mặt trắng bệch.

[Đam mỹ] Khách Điếm Lão Bản (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ