Chương 84

1.8K 66 6
                                    


Chương 84: Thế tục này 1

Mạc Ly bị đánh thức lúc nửa đêm, sau đó mơ mơ hồ hồ bị nhét vào mã xa, đưa đi. Người đưa y ra khỏi cung tên Thượng Quan Vân, nghe bảo là tâm phúc của Cảnh Đức đế.

Vẫn nửa mơ nửa tỉnh, trong đầu Mạc Ly nhất thời xoay chuyển, bởi vì y chưa từng nghĩ ly khai hắc bạch kia lại đơn giản như vậy —- Lẽ nào, chỉ cần bất ngờ bỏ trốn lúc nửa đêm là được?

Bất quá, Mạc Ly dù không dám tin bản thân, nhưng lại tin Cảnh Đức đế, cố không nghi ngờ ngài, an tĩnh cuộn lại trong góc mã xa, bất tri bất giác thiêm thiếp giữa hỗn độn.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Mạc Ly xốc màn xe lên, đập vào mắt là lục sắc xanh ngắt, phong điệp bay lượn, phong cảnh thiên nhiên thực tốt.

Móng ngựa lọc cọc thả trên cỏ tươi thơm ngát, Mạc Ly tham lam hít đầy phổi bầu không khí tự do. Nhìn lại, mình đã cách Biện kinh khá xa, cách cả hai người mình không muốn nghĩ nhiều tới nữa, chuyện cũ chợt như gió thoảng qua, áp lực vốn canh cánh trong lòng cũng bỗng chốc giảm đi.

Càng lúc càng không dám tưởng, mình thực sự đã có được tự do ao ước. Dưới sự cướp đoạt của Hàn Tử Tự và Văn Sát, y cảm thấy cảm giác này thực ảo, mà nay cuối cùng cũng đã đến lúc y chạm được vào nó. Mạc Ly bỗng nhiên lại thấy sợ.

Đây là thực sao?

Y thực sự có thể buông xuôi tất cả, dùng thời gian chậm rãi chữa lành vết thương, quên đi bóng ma và ác mộng vấn vít quanh mình?

Phải tính toán lại thật kỹ, y cuối cùng phải chuẩn bị thế nào cho cuộc sống sau này? Không còn tâm kế mưu mô, không còn bạo ngược tàn sát, chỉ còn lại bình thản và ôn hòa?

Lần này, người hộ tống Mạc Ly xuất hành, ngoại trừ Thượng Quan Vân còn có một binh sĩ cận vệ hóa trang thành bách tính. Thượng Quan Vân cũng không phải người nói nhiều, dẫu sao Cảnh Đức đế cũng đã nói trước, với chuyện của Mạc Ly hắn không cần hỏi nhiều, chỉ cần đưa người đến nơi cần đến.

Mà sau khi Mạc Ly tỉnh lại, vẫn im lặng suy tư, tựa hồ phớt lờ kế hoạch giúp Mạc Ly thoát khỏi hắc bạch của Cảnh Đức đế. Đoàn người ngoài chạy gấp rút, trên đường không hề thừa lời.

Mạc Ly toàn tâm tin tưởng con đường tân sinh Cảnh Đức đế dành cho mình. Y nghĩ cơ trí vương giả chắc chắn có an bài, cho nên y cũng không đoái hoài tới nơi sẽ đi, mặc bọn Thượng Quan Vân.

Sau mấy ngày, đoàn người cũng dừng lại một nơi.

Mạc Ly xuống xe, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên cao kia, ba chữ "Dĩnh Xương phủ" cứng cáp hữu lực.

Nghỉ chân tại một quán trà nhỏ ngoài cổng thành, Thượng Quan Vân đưa một bao phục chuẩn bị từ sớm cho Mạc Ly, nói: "Là gia (chỉ Triệu Đình Hạo) đưa. Từ xưa để tránh tai mắt thế nhân đều chú ý tiểu ẩn vu dã, đại ẩn vu thị (1), hơn nữa, thân thể công tử không tốt, thực sự không cần lo lắng mà cư trú nơi sơn dã tùng lâm, ủy khuất bản thân. Gia dặn chúng ta đưa công tử tới đây, về phần nơi công tử tới sau này, tùy công tử quyết định."

(1) tiểu ân vu dã, đại ẩn vu thị: đại ý, trốn mà muốn người tìm thấy thì đến nơi vắng vẻ (như sơn dã), còn ngược lại thì đến nơi đông đúc đông người (đô thị).

[Đam mỹ] Khách Điếm Lão Bản (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ