Chương 79

2.4K 96 6
                                    


Chương 79: Đại ẩn vu thị 2

Sau khi hạ quyết tâm phải trị được bệnh cho Mạc Ly, Hàn Tử Tự cùng Văn Sát vận dụng toàn bộ người của lưỡng đạo, đi cầu một phương thuốc có thể giải được độc trong người Mạc Ly.

Nhưng mặc kệ hai người có dùng bao nhiêu kế sách, đem biết bao thần y đức cao vọng trọng đến trước giường Mạc Ly, tất cả bọn họ đều lắc đầu thở dài, nói rằng một tia hy vọng cũng chìm vào bể sâu rồi.

Hơn mười danh y được mời tới khám bệnh ai cũng cho kết luận như ai.

"Lão phu không tìm ra độc tính trong người Mạc công tử, nếu không tìm ra độc nguyên, thì cũng vô pháp giải độc được."

"Thứ lão phu vô năng..."

Y nhân mái đầu hoa râm cúi đầu cất bước.

Văn Sát thất vọng, một chưởng đập bàn.

"Sao có thể! Nếu một kẻ nói không tra ra độc thì thôi, đằng này ai cũng trăm miệng một lời!"

Hàn Tử Tự thấy tình thế càng ngày càng bất minh, cũng nhíu mày nghiêm trọng nói: "Hiện tại ta và ngươi đã mời biết bao thần y, rốt cuộc vẫn chưa tìm được độc trong người Ly nhi..."

Văn Sát buồn bã: "Trước kia dù Mạc Mạc bị ta và ngươi ép buộc, nhưng trong nghịch cảnh vẫn chưa từng từ bỏ ý định chống cự lại chúng ta..."

Văn Sát mơn trớn lọn tóc dài buông trên vai Mạc Ly.

"Hắn rất thông minh, thực sự, chúng ta đấu không lại hắn, thực sự thua rồi..."

Hàn Tử Tự nghe câu nói ảo não đó của Văn Sát, đứng một bên cũng chẳng nghĩ được gì, nhìn Mạc Ly dại ra như thế, trong họng không khỏi cay đắng.

Cầm lấy tay Mạc Ly, Hàn Tử Tự nhẹ nhàng vuốt ve năm ngón mảnh khảnh, dừng một chút, hỏi: "Văn Sát, ngươi nói xem, có phải Ly nhi trúng cổ?"

Ngón tay Văn Sát trên lọn tóc Mạc Ly tức thì cứng đờ, lại nhớ đến bản thân đã hạ Hợp Hoan cổ lên người Mạc Ly.

Thấy Văn Sát không nói gì, Hàn Tử Tự mở miệng tiếp: "Ngươi cân nhắc một chút đi, nếu như thấy khó mời người nọ tới, chúng ta mang Ly nhi đi tìm hắn."

Văn Sát lại nói: "Ngươi cũng biết Hi Vưu?"

Hàn Tử Tự đáp: "Miêu Cương cổ vương dù lui tới võ lâm Trung Nguyên không nhiều lắm, nhưng cũng là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ là đáng tiếc, ta với hắn giao tình không sâu. Còn ngươi, nếu đã có thể lấy được Hợp Hoan cổ, hẳn có biện pháp thỉnh hắn xem bệnh cho Ly nhi."

Văn Sát trầm mặc một hồi, nói: 'Trước kia ta đã định dẫn Mạc Mạc lên núi Côn Long giải Hợp Hoan cổ, ai ngờ còn chưa kịp nói với hắn, hắn đã..."

Hàn Tử Tự ngắt lời: "Chuyện cũ đừng nói thêm, nên chuẩn bị thôi, chúng ta mau chóng lên đường."

Kể rằng, Hi Vựu kia tính tình kỳ quái, cổ thuật vô cùng lợi hại, đơn giản khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong, cũng tài cao mật lớn, không biết chữ "tử" viết thế nào, mới dám xưng huynh gọi đệ với Văn Sát. Văn Sát và Hi Vựu tương giao nhiều năm, hắn biết rõ bản tính kỳ quái của gã không thích bị người ngoài quấy rầy.

[Đam mỹ] Khách Điếm Lão Bản (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ