Tôi về nhà bố mẹ chồng rất nhiều lần, nhưng chuyện anh về nhà thăm bố mẹ tôi thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau khi cưới, anh bảo rằng phải tích cực sắp xếp thời gian để về thăm nhà vợ, tăng thêm thiện cảm của anh đối với bố mẹ tôi.
Vừa bước đến cổng nhà đã thấy bố tôi đang đứng tưới cây ngoài vườn. Thấy vợ chồng tôi, ông buông cả vòi nước mà chạy ào đến mở cổng cho chúng tôi.
"Bố à, tuổi đã cao, bố không nên chạy nhanh như vậy thì hơn!" Tôi lo lắng nhắc nhở bố. Lỡ xương chân có vấn đề rồi bố nằm luôn trên giường thì sao?
"Hiền nhi, con vừa về, sao lại càm ràm bố rồi? Không thể phóng khoáng, thoải mái giống chồng con sao?" Bố tôi hờn dỗi. Xin bố hãy thử về nhà con sống thử một tuần xem anh ta "phóng khoáng" và "thoải mái" như thế nào?
Trong lúc tôi đem đồ vào trong nhà gặp mẹ thì anh đứng ngoài trò chuyện cùng bố.
"Nhà mình vẫn còn trồng bỉ ngạn sao ạ?" Anh mỉm cười nhìn dãy hoa bỉ ngản giữa vườn nhà rộng lớn. Bản thân tôi rất thích bỉ ngạn nên bố tôi chăm sóc loại hoa này rất tốt, đến mùa lại nở đỏ rực cả một vườn nhà.
"Bố thấy con có vẻ rất thích loại hoa này!"
"Bởi vì vợ con cũng thích nó."
Đừng nói là tôi thích nó! Trước khi cưới, anh có đến nhà tôi vài lần. Có vài lần bố tôi không thể ở nhà để tiếp anh nhưng lần nào cũng biết anh đến mặc dù không có ai báo trước. Tôi có hỏi tại sao thì ông bảo nhìn hoa bỉ ngạn ngoài vườn nhà mình là biết. Cánh hoa thường mọc chụm lại với nhau, kiệt tác sau thành quả của anh là mọc ngược trở ra. Thật hết nói nổi!
"Con rể, mau vào đây!" Mẹ tôi từ cửa sổ lớn ở phòng bếp nhìn ra vườn, vẫy tay mỉm cười với anh. Bà là người vui vẻ nhất khi nghe tin con gái mình có bạn trai và sắp kết hôn. Còn nói rằng: "Cuối cùng cũng có người chịu lấy con". Con gái mẹ mà không gật đầu, Lộc Hàm con rể mẹ làm gì có ngày hôm nay.
"Hiền nhi ở nhà có ngoan không? Có bắt nạt hay nhõng nhẽo với con chứ?..." Những câu hỏi tiép theo đa phần đều là cuộc sống vợ chồng thế nào, có yên bình, hay giận dỗi, thậm chí là...có tiến bước nữa chưa!
Anh cười trừ rồi đáp: "Cô ấy cái gì cũng tốt. Chỉ có điều rất không nghe lời!"
Mẹ tôi nghe xong liền lườm tôi. Căn bản bà cái gì cũng chồng, làm gì cũng chồng nên muốn tôi cũng phải giống như vậy. Xin lỗi mẹ, bố và chồng con khác nhau rất nhiều thứ.
"Chồng à, em không nghe lời anh ở chỗ nào?" Bỏ qua cái lườm của mẹ, tôi phản bác hỏi lại anh bằng tông giọng dịu dàng nhất có thể.
"Con nói đùa thôi ạ, cô ấy rất ngoan!"
Về nhà anh chết với tôi...
Em trai tôi tên Từ Ngạn. Vừa tốt nghiệp Đại học, chuẩn bị đi xin việc làm. Chuyên môn của nó là ngành y nên đang săm soi ở mấy bệnh viện lớn. Ngày xưa khi nó lên Phổ thông, thi chuyên Sinh thì tôi có giỡn với em trai mình rằng, học Sinh chỉ để đi đỡ đẻ. Mà quả thật, bác sĩ đỡ đẻ toàn nam...
BẠN ĐANG ĐỌC
Stuck With You
FanfictionĐây là những mẫu chuyện siêu nhỏ của một gia đình cũng siêu nhỏ nhưng tình yêu và hạnh phúc của họ không hề nhỏ chút nào!