Chương 6: Game Online

76 15 2
                                    

Lần trước, tôi được một đứa bạn rủ rê chơi JX3. Thời gian dạo này nhàm chán, đi làm với Lộc Hàm cũng chỉ ăn không ngồi rồi nên tôi quyết định cày game. Đồ hoạ cũng khá đẹp, lại bắt mắt. Hệ thống nhân vật có đại nam và đại nữ, bên cạnh đó lại còn có loli (nữ dạng nhỏ) và shota (nam dạng nhỏ). Liền không nghĩ ngợi mà chọn ngay loli. Tổng cộng 12 phái, tôi lại mù game nên cứ thấy phái nào mới, vũ khí đẹp đẹp liền chọn.

Trường Ca Môn, cầm đàn, chủ yếu là đánh xa, ngoài sát thương lớn còn có thể hồi máu (buff) cho đồng đội. Sau hơn ba tháng nhọc nhằn, tôi cuối cùng cũng đã mãn cấp 95. Vô tình một lần đi vận tiêu bị một tên shota Thương Vân mặc đồ đen xì, mà dân chúng trong game thường gọi là cha thiên hạ. Hắn một giáo dài, một khiêng lớn. Nghe nói Thương Vân rất bá, rất hay ức hiếp kẻ khác. Hắn không định cướp tiêu của tôi chứ?

Không nói nửa lời, hắn một phát mạnh mẽ hấp chết tôi, sau đó cướp tiêu rồi bay đi mất. Hệ thống thông báo: Bạn bị mất 87 hàng hoá. Tôi liền đem tên của shota đó vào danh sách đen, đợi ngày cừu sát hắn.

Ngày hôm đó, tôi tức tối đến cơm nuốt không trôi nhưng không hiểu vì sao...chồng tôi lại rạng rỡ mặt mày như vậy? Ở Công ty hôm nay rõ ràng đâu có chuyện gì hot, anh sao lại vui vẻ như vậy?

Ăn cơm xong, tôi về phòng ôm laptop. Anh chui vào phòng làm việc tiếp tục công việc. Vô tình thấy nick của tên kia sáng đèn liền từ Trường Ca Môn phóng ngựa đến Thương Vân để tìm hắn. Thật tốt, hắn đang ngồi thiền phía xa. Tôi lập tức mở cừu sát, hắn liền tức tốc ngồi dậy.

Hệ thống: Hiền Nhi Vạn Tuế mời bạn gia nhập nhóm chat. Tôi liền ấn nút đồng ý. Mãi không thấy hắn lên tiếng, tôi lập tức bắt chuyện.

"Các hạ, ta và ngươi vốn không thù hận. Lần trước vì ngươi cướp tiêu của ta, hôm nay ta mở cừu sát giết ngươi. Cũng đừng trách ta vô lí!"

"Tiểu cô nương, nàng nghĩ có thể đánh thắng bổn thiếu gia ta sao? Vậy ta treo máy, để nàng đánh thoải mái nhé?"

"Đừng khi dễ ta!"

Hừ, thật tức muốn lộn ruột. Máu tên này rất trâu, lại còn liên tục hồi máu. Khiến tôi đập nửa ngày vẫn chưa xong mặc dù nộ khí gần như tràn khỏi ống. Bao nhiêu skill đều dồn hết lên người hắn. Quả thật đi đánh boss trong game cũng chẳng ác liệt bằng đánh hắn bây giờ.

Tôi tức tối, nhấn một cái Tự Tuyệt Kinh Mạch. Rồi tắt máy đi ngủ. Đêm đến, hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ. Tôi vẫn chưa chợp mắt được vì bị ăn hành. Liền lay người anh tỉnh dậy.

"Khuya rồi, em còn thao thức vì ai nữa vậy?" Anh dụi mắt, mở miệng trêu chọc tôi. Cứ hễ ở cùng nhau là y như rằng, anh không thể sống tiếp nếu như không kiếm chuyện khiến tôi phát điên lên.

"Em chơi game, liên tiếp bị một tên nhãi kia cho ăn hành." Tôi kể lể với anh.

Sau một hồi im lặng, anh liền trả lời. "Vậy sao? Thật trùng hợp quá, ban nãy anh cũng bị một cô bé Trường Ca Môn mở cừu sát. Đúng là không biết tự lượng sức mình..."

"Vậy à?" Tôi rầu rĩ trả lời.

...

Chờ đã, Trường Ca Môn? Mở cừu sát? Vui vẻ?

"Thì ra là anh. Sao anh dám phỉ báng tôi? Giỡn mặt hả?" Tôi quát ầm lên, liên tục lấy gối đánh vào người anh. Người thần kinh bên dưới thì khoái chí cười hớn hở như được mùa, ngoài đưa tay đỡ thì cũng chẳng phản kháng, cứ như vậy mà cười lớn.

"Cứ ở đó mà cười đi. Rồi một ngày anh phải nằm dưới đấy!"

"Căn bản thì em đang nằm trên anh rồi..." Anh nhìn tôi với cái ánh mắt không thể biến thái hơn, còn nháy mắt đưa tình nữa. Mà thật, tôi hiện đại đang ngồi trên người anh.

"Lần sau không được trêu chọc em, còn không anh ra sofa mà ngủ đi!" Tôi giận dỗi nằm xuống bên cạnh, quay lưng về phía anh, tủi thân.

"Không chọc ghẹo em nữa. Được không? Ngày mai chúng ta đi đánh 2v2. Nha~~"

Hai vợ chồng sáng sớm tức tốc đến Công ty, mỗi người một máy. Tôi xoá tên anh ra khỏi danh sách cừu sát, lại thêm vào hảo hữu. Vì chỉ có thể đánh xa nên tôi quyết định chuyển sang buff cho anh. Dù gì thì "cha thiên hạ" như anh PK cũng khá, an tâm mà đứng sau thôi!

Nhưng sai lầm nhất là khi vào chiến. Bọn họ vừa vào liền nhảy tới tung skill dồn dập đánh buff tôi. Anh sau khi nhìn thấy thanh máu tôi gần như chạm đáy mới rút kiếm xông pha. Một chấp hai, ngon lành như xơi cơm.

Đánh nhau mệt mỏi, anh dẫn tôi đi lòng vòng khắp nơi trong game. Phải nói cảnh rất đẹp, còn thả cái "Thề non hẹn biển" tỏ tình với tôi. Từ ngày đó, chúng tôi lúc nào cũng đi cùng nhau, nửa bước cũng không rời.

Một lần đứng ở Thiếu Lâm đợi anh cùng đi đánh bí cảnh, tự nhiên có một "bóng đèn nhỏ" (shota Thiếu Lâm) tỏ tình với tôi. Tôi ngoài cười "hihi", "haha" hay "ahihi" thì cũng chẳng trả lời gì thêm. Lát sau anh xuất hiện thì tên kia cũng vừa rời đi. Tôi đem chuyện này kể lại cho anh nghe. Nào ngờ anh vừa nghe xong liền thoắt một cái đi tìm tên vừa trò chuyện với tôi.

Thật không may, anh và tên đó lại đánh nhau ở Thành Đô. Nộ khí cả hai gần như lên đến đỉnh điểm thì bị quân lính trong thành nhào ra bắt vào ngục giam, nhốt 30 phút. Tôi lo lắng, chạy vào ngục tìm anh.

"Không cần lo, lão công của nàng chỉ giúp nàng cắt đuôi thôi. Quân tử ở tù vì người yêu cũng đáng mà!"

Kênh Thế giới bỗng náo loạn sau khi anh mở loa hét lớn: Tên bóng đèn nhỏ vừa bị lão tử ta cừu sát, lần này vì nương tử của ta không muốn làm lớn chuyện. Nếu không, ta đến đốt cả Thiếu Lâm Tự của ngươi.

Một vài người bạn của tôi biết nick game của anh liền bắt đầu mở chat:

"Chồng cậu ngoài nhà giàu, tài năng, nay lại là anh hùng bàn phím. Thật muốn khiến bọn tớ ghen tị đến chết sao?"

Tôi liền trả lời: "Nếu biết anh ta ngốc xít như vậy, tớ tuyệt đối sẽ không khai chuyện này ra!"

Stuck With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ