Chương 8: Thăng chức

82 15 0
                                    

Đang ngủ ngon trong vòng tay chồng, bỗng bụng có cảm giác lâng lâng, tiếp theo là cả cơ thể tự dưng khó chịu rồi hất tung chăn gối chạy ào vào nhà vệ sinh. Nôn mữa...

"Vợ à, em làm sao vậy?" Lộc Hàm tỉnh ngủ, ngồi trên giường dụi mắt nhìn tôi thơ thẩn bước từ nhà vệ sinh ra.

Suốt một tuần nay, cảm giác buồn nôn khó chịu cứ bủa vây tôi. Ăn cũng khó khăn, tối ngủ không ngon giấc, chẳng là được việc gì nên hồn.

"Hay hôm nay em nghỉ làm đi bệnh viện khám thử đi." Anh lo lắng nói, vuốt tóc tôi. Nét mặt có chút u buồn thương xót. Cũng tội cho anh, suốt một tuần này cũng chẳng ăn ngon, ngủ yên được.

"Lát em đón taxi, anh cứ đến công ty làm việc. Không cần lo..."

"Thật không? Vậy nếu có chuyện gì thì lập tức gọi cho anh."

Anh đi làm rồi, tôi liền lấy điện thoại gọi cho Từ Ngạn thông báo tình hình của mình hiện nay. Nghe xong, đầu dây bên kia bỗng "phụt" một cái rồi hét toáng lên: "Tới bệnh viện, tới bệnh viện ngay!"

    Tôi ngồi đối diện bàn làm việc của em trai mình. Khuôn mặt nó nhăn còn hơn vò giấy.

    "Có chuyện gì sao?"

    "Có thai, được hai tuần rồi."

    ...

    ...

    ...

    "Không thể nào. Rõ ràng chỉ có làm một lần. Sao có thể nhanh như vậy?"

    "Đại tỷ, chị vừa hết kỳ cuối tháng, liền "làm", tỉ lệ thụ tinh cao hơn rất nhiều lần. Hai người cũng canh thời điểm thật chính xác." Từ Ngạn chống cằm nói.

    Sau khi nghe Từ Ngạn dặn dò kỹ càng, tôi ậm ừ rồi trở về nhà. Trên đường về cứ cầm điện thoại mãi không thôi. Có nên gọi báo cho anh ấy biết không? Hay là để tối về hẵn nói?

Tôi thật sự muốn gọi cho mẹ chồng biết tin vui này. Mẹ mình chắc là bây giờ cũng có thể đã biết rồi. Nhưng thật sự mà nói, tôi muốn anh là người nghe đầu tiên.

Không chần chừ nữa, tôi liền ấn số gọi cho anh.

"Alo..."

"Anh hả? Em vừa đi bệnh viện về. Từ Ngạn nói...nói em có mang hai tuần rồi!"

Tưởng anh vui đến hét nổ điện thoại nên hơi cố ý dịch ra xa lỗ tai một chút, nào ngờ anh bình tĩnh "ừ" một cái rồi cúp máy.

Tên chồng đậu hũ thối này, hôm nay anh dám trở mặt với tôi sao?

Nào biết được trên công ty lại xảy ra loại chuyện như vậy! Đúng lúc Lộc Hàm đang họp khẩn cấp vì chuyện công ty thì chuông điện thoại gọi đến.

Mặc dù rất bình tĩnh ậm ừ, nhìn vào rất cứng nhưng khi bắt đầu cuộc họp:

"Hôm nay, tôi cho họp gấp để bàn về vấn đề vợ tôi có thai."

"À...họp về vấn đề con được hai tuần."

"Không phải, là tôi sắp lên làm ba..."

Cậu Trưởng phòng Kế hoạch cạnh bên thấy anh cứ run rẩy, miệng lưỡi nói năng lộn xộn thì nuốt nước miếng một cái. Vốn Chủ tịch là người kín miệng, ấy vậy mà nay chỉ cần ba câu đã bộc bạch rõ tâm trạng cùng hoàn cảnh gia đình mình.

"Nếu anh nhớ phu nhân của mình như vậy thì về đi, tôi điều khiển cuộc họp giúp anh!"

Chẳng để nói hết câu, Lộc Hàm liền phóng như bay về nhà.

"Lão bà... Anh về rồi..." Còn chưa kịp cởi giày, anh lao thẳng lên phòng tìm vợ.

Tôi đang đọc sách trong phòng liền ngẩng mặt dậy, thấy anh đã đáp trước mặt mình từ khi nào.

"Có con à? Hai tuần sao? Thật nhanh quá? Trai hay gái? Nam hay nữ?"

"Mới có hai tuần, sao có thể biết là nam hay nữ chứ?"

"Tại anh vui quá!"

"Ban nãy qua điện thoại anh đâu có vui như vậy? Lật thuyền nhanh thế?"

"Anh muốn giữ hình tượng, đang họp mà!"

Đang định gân cổ cãi thì chuông điện thoại của anh réo lên. Thì ra là mẹ chồng gọi.

"Vợ con có rồi sao? Được nhiêu tuần rồi? Trai hay gái?" Đúng là mẹ nào con nấy mà!

"Chưa biết mẹ ạ, nhưng được hai tuần rồi!"

Hai mẹ con tiếp tục nấu cháo điện thoại. Bà không ngừng dặn dò anh nên gạt công việc qua một bên, chuyên tâm chăm sóc vợ. Anh gật gù, ngoan ngoãn nghe theo. Kết quả là nửa bước cũng không rời, lúc nào cũng kè kè theo tôi, miệng liên tục không này không nọ, ngăn cấm các kiểu. Số lần ôm nhân đôi trong suốt những ngày tôi có con.

Một ngày nọ, anh đang ôm tôi, tôi ôm gối xem tivi thì Từ Ngạn gọi điện đến.

"Chị nghe. Vẫn khoẻ, mọi chuyện đều ổn cả. Anh ấy vẫn luôn chăm sóc chị mà! Ừ, vài bữa nữa chị lại tới khám..."

Anh nhăn nhó nhìn tôi nói chuyện với em trai suốt năm phút đồng hồ.

"Em nói ít thôi, mốt gặp rồi nói tiếp, nói nhiều như vậy nhà mạng điện thoại sẽ lời lắm đấy!"

Tôi là đang tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Vậy anh nấu cháo với mẹ anh, có lẽ không lời?

Từ Ngạn nghe vợ chồng bên này so đua thì ho khan một tiếng rồi phát biểu: Trẻ em dễ dàng bị lây nhiễm thói xấu của người lớn, đặc biệt chúng quan sát khá tỉ mỉ và chi tiết hành động cùng lời nói của bố mẹ. Không phải chúng trẻ con ngây thơ mà là tiếp thu rồi từ từ hiểu, hiểu sâu hiểu rộng! Hai anh chị nếu muốn tạo cho con em mình một tương lai tươi sáng tốt đẹp, trước hết hãy bớt nói, bớt ồn ào, bớt so đo với nhau. Và đặc biệt, hạn chế đóng phim ngôn tình trước mặt chúng nó, nếu không muốn chúng trưởng thành quá độ tuổi qui định! Muốn gì thì về phòng đóng cửa mà trùm chăn trò chuyện trong sáng,

    Hai vợ chồng trẻ với biểu cảm "......................"

Stuck With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ