Con tốt thí

1 1 0
                                    


Bệnh viện Thánh Petyros, nơi ông Minh đang điều trị bệnh Alzheimer.

"Tình hình của ông ấy đang dần xấu đi!" Bác sĩ nói với Thái

"Xấu đi như thế nào?"

"Ông ấy đnag mát dần khả năng giao tiếp, đôi khi vẫn có thể nhớ lại một số người quen, nhưng chỉ trong ít phút. Bây giờ, ông phải vất vả lắm mới có thể tự ăn được, ông ấy đang bị stress, cáu giận với cả điều dưỡng của bệnh viện. Thật may ông ấy còn có anh!"

"Phải, thật may cho ông ấy!"

Thái mở cửa phòng của ông Minh

"Ai đấy?"

"Là cháu đây, cháu Thái!"

"Thái nào?"

Thái ngồi xuống cạnh ông, giọng điệu rất ân cần, kể lại về quá khứ của anh và ông Minh. Thái dành cả ngày đi dạo và ngồi đánh cờ cùng ông trong khuôn viên bệnh viện. Ông Minh không nhớ gì cả, không một mảnh vụn kí ức nào còn trong bộ não kia. Ông không nhớ Thái là ai, cũng không nhớ gì về quá khứ tội ác của mình. Cục điều tra đã gỡ vụ án mang tên ông vì lí do này. Thái đã luôn vào thăm ông từ ngày phát hiện ra bệnh. Anh chăm sóc ông như cha đẻ của mình. Cha của Tuyền và Thái đều là tay chân của ông, và khi họ bị bắn chết, ông đã nhận nuôi hai đứa và nuôi dạy chúng như con đẻ.

Thái đưa ông về phòng

"Thái này!" Ông chợt gọi tên anh

Bất ngờ

"Ông nhớ, ông nhớ lại rồi ?"

"Bây giờ chắc Tuyền ra trại rồi, tìm nó, giúp đỡ nó, tổ chức của ta cần nó."

Ông Minh dùng vài phút cuối mĩnh mẫn để nói với Thái điều đó

"Vâng thưa ông."

Thái đặt ông nằm lên giường, chào tạm biệt rồi ra về.

Ông Tập trở về quán rượu của mình, cởi bỏ chiếc áo choàng trắng, giấu nó trong tủ. Ông sắp xếp lại bàn ghế, lau chùi cốc chén đợi khách tới

"Một đêm dài hả?"

Ông giật mình

"Cái...Cậu làm cái quái gì ở đây?"

Tuyền ngồi trong góc với một chai Jameson còn nửa và một bao thuốc hết nhẵn.

"Hẳn là một thành viên được sủng ái của Hội trưởng!"

"Tôi không biết cậu đang nói cái gì!"

"Thôi đừng chối, tôi đâu có cáo buộc gì đâu!"

"Chai Jameson đó không ít tiền đâu!"

"Thôi nào! Thừa nhận là ông ở đó đi, tôi cũng ở đó mà."

"Mẹ tiên sư...!"

"Không sao đâu, tôi biết bí mật của ông, ông biết bí mật của tôi. Chúng ta nắm thóp nhau, đủ để không đâm sau lưng nhau phải không?"

"Tôi chỉ muốn lũ người Hãn đó cuốn xéo khỏi đây!"

"Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc của mình."

Khám Can HòaWhere stories live. Discover now