Mày đóng vai Chúa và thực hiện những điều lẽ ra ông ta phải làm

4 1 1
                                    


"Đã xong chưa?"

"Xong rồi!"

Thái gác điện thoại. Anh quay trở lại phòng họp

"Thưa các vị! Dù rất tiếc khi biết tin ông Minh không còn, chúng ta vẫn còn một núi công việc cần thu xếp!"

"Đề nghị của anh là gì?"

"Tôi muốn các ông chấp thuận tôi là người đứng đầu chính thức của tổ chức này!"

"Và điều đó sẽ đưa tổ chức đến đâu?"

"Chẳng phải suốt mấy năm qua tôi đã khiến quyền lực của các vị nâng tầm sao. Đừng nói với tôi ông thắng cử Thị trưởng nhờ số phiếu của người dân!"

"Chúng tôi sẽ suy xét thêm về việc này!"

"Các vị, không còn nhiều thời gian đâu. Ông Minh đã chết rôi, chúng ta đang nhìn vào một tương lai mới của thành phố này. Chúng ta sẽ định hình thanh phố này theo cái cách chúng ta muốn, chúng ta sẽ là những ông hoàng!"

Quay trở lại hầm rượu của Sa Vi.

"Anh chắc anh có thể làm được việc này chứ?"

"Tôi còn gì để mất nào?"

Tuyền bước vào trong

"Mày sẽ bắt tao khai sao?"

"Không, không hẳn thế đâu?"

"Vậy mày muốn gì?"

"Mày có cho họ một cái chết nhanh chóng không?"

"Không, như mày thấy những gì tao đã chuẩn bị làm với mày đấy! Tao đập vợ mày bằng búa cho đến lúc nó chết. Tao đập nát khuôn mặt nó đến nỗi không ai nhận dạng được. Còn về con gái mày, nó không hét, nó không thể hét được. Và tao cứ thể xuống tay, kết thúc cuộc sống thảm hại của nó!"

"Mày thích thú với việc đó à?"

"Đó là lí do tao được thuê!"

Tuyền sắn tay áo lên

"Mày sẽ giết tao à!"

"Mày biết không, trong một phút giây nào đó, tao đã tin vào Chúa đấy. Thằng mục sư đã thuyết phục tao! Nhưng mày biết không, thần thánh Chúa trời chỉ tồn tại trong niềm tin của mày, còn không, mày đóng vai Chúa và thực hiện những điều lẽ ra ông ta phải làm!"

Tuyền kéo dây khởi động cây cưa máy

Sa Vi lái xe đưa Tuyền trở lại thành phố An

"Anh ổn chứ?"

"Tôi ổn!"

"Có một chuyện, tôi chưa từng nói với anh!"

"Là chuyện gì?"

"Tôi biết anh là ai, anh đến Mã Cát để làm gì, tôi đã nói chuyện với ông chủ của anh!"

"Hắn nói chuyện với anh?"

"Hắn muốn tôi giết anh!"

"Sao anh không làm thế?"

"Giết anh quả thật là một điều đáng tiếc, tôi nói rồi, người của tôi còn lâu mới bám được gót chân của anh!"

"Và anh để tôi gần hơn tới anh!"

"Anh đã có đủ mọi cơ hội để giết tôi, và anh không làm thế. Vậy sao tôi phải làm điều tương tự?"

"Vậy chúng ta ổn chứ?"

"Phải, chúng ta ổn, bạn à!"

Sa Vi chở Tuyền đến quán pub nọ, Sa Vi lấy trong cốp xe khẩu M60 ra rồi đưa cho Tuyền khẩu AK.

"Chúng đang ở trong đó!"

Cả hai đạp cửa xông vào nã súng như không hề ngắm, cả tá mafia ngồi trong đó không kịp trở tay đáp trả, nằm dính đạn la liệt xuống sàn. Tuyền thay băng đạn mới, đi vào trong, anh đạp cánh cửa phòng quản lí.

"Ngạc nhiên chứ?"

"Nghe này, dù anh muốn gì..."

"Câm mồm mày lại!"

"Anh đang đứng trước ông vua của thành phố này..."

"Vậy ra đấy là điều mày muốn? Sao mày phải giết con gái tao?"

"Tôi cũng như anh, tôi yêu ông Minh như cha đẻ mình. Tôi dốc hêt mấy năm qua để xây dựng tổ chức này. Tôi không biết có sự yêu thương đặc biệt gì ông ấy dành cho anh, nhưng tôi muốn có nó!"

"Mày đã giết ông ấy?"

"Phải, tự tay tôi!"

"Đứng dậy, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này." Tuyền vứt cho Thái một con dao

Thái cầm dao nhào tới, tìm kiếm chỗ hiểm để đâm Tuyền. anh rút con dao của riêng mình. Thái lại nhao tới một lần nữa, Tuyền chèm được vào cổ tay anh, tuy đau nhưng Thái vẫn cầm chắc con dao trên tay. Thái chém tới, nhưng hụt, Tuyền đâm một nhát xuyên bắp tay phải. Thái tì người, đấm quanh người Tuyền, vết thương bên sườn bắt đầu rỉ máu. Tuyền đâm dao lút cán vào bụng Thái. Cả hai đều đã bị thương nặng. Tuyền đẩy người Thái ra. Anh thả con dao xuống, nhào tới bóp cổ Thái.

"Tao đã coi mày như...em trai tao!"

Khuôn mặt Thái đỏ rực vì dồn tụ máu, mắt gần như sắp lòi ra ngoài. Hai tay Thái quờ quạng, hai chân giẫy đạp

"Đi, đi, đi, khẽ nào!"

Tuyền bóp mạnh hơn nữa

Rồi Thái không còn giãy giụa nữa, Tuyền đã dứt sự sống ra khỏi người Thái

Anh khóc, anh gào to đến nỗi rung cả đồ đạc trong phòng.

"Đây không phải, đây không phải..."

Sa Vi bước vào trong phòng, dìu Tuyền đi

"Nào anh bạn! Tôi cần anh đấy!"

~the end~

Khám Can HòaWhere stories live. Discover now