Chap 6: Sợ

4.6K 342 8
                                    

Hani p.o.v

"Chị uống nước không?"- Hyerin đưa chai nước qua phía tôi hỏi nhưng tôi chỉ cười và từ chối. Không chần chờ lâu hơn tôi nhanh chóng thoát ra khỏi không gian chật hẹp bên trong căn phòng này.

Thật sự là ngột ngạt quá.

Tôi tiến ra hành lang đứng hóng gió cũng như là kiếm cho mình vài hơi thở sâu. Suốt mấy ngày nay chúng tôi dường như kín hết lịch trình vì đợt comeback chỉ vừa mới bắt đầu, thời gian để ngủ còn không có chứ đừng nói thời gian để nghĩ linh tinh... Nhưng mà vậy cũng tốt.

Tôi đoán vậy.

Gần một tháng? Có lẽ là gần một tháng kể từ đêm đó. Cái đêm mà Junghwa nhất quyết gạt đi tình cảm mà tôi dành cho em. Cũng vì những lời nói khiến tôi đau như cứa vào tim ấy đã khiến tôi biết cách chấp nhận sự thật hơn. Tôi với Junghwa còn duyên nhưng chắc hết nợ nhau rồi.. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi bỏ cuộc, chắc chắn là không.

"Cứ hở thời gian rảnh được một chút lại nghĩ linh tinh à" - LE unnie từ sau bước tới vỗ vai khiến tôi giật mình

"Em đâu có, cũng chẳng nghĩ gì hết.."

"Lúc nào em cũng nói vậy" - LE dựa người vào hành lang bĩu môi coi tôi như một kẻ nói dối. À mà tôi đang nói dối chị ấy thật. Lúc nào cũng bị LE unnie đoán trúng cả.

"Em bỏ cái thói quen kì lạ đó được chưa?" - LE nhìn tôi với ánh mắt thăm dò

"Thói quen nào?"

"Đi loanh quanh dưới khuôn viên của ký túc xá mỗi khi về. Kể cả là lúc giữa-đêm"

"Chị biết em làm gì mà"- tôi trả lời nhưng không nhìn LE mà chỉ hướng mắt ra xa

"Chị chỉ biết em là một đứa cố chấp ngu ngốc mà thôi" - LE thở dài rồi bỏ đi

Có lẽ chị ấy nói đúng, nhưng khômg hoàn toàn. Tôi cố chấp nhưng không ngu ngốc.

Hy vọng rất nhỏ nhoi nhưng không phải là không có hy vọng.

...........

Flashback

"Em có thấy trời mưa hay không còn chạy loanh quanh dưới đây mãi hả??" - LE cố gọi Hani mấy lần nhưng Hani vẫn không ngó ngàng gì tới

"Lên phòng đi unnie, chị muốn làm gì ở đây chứ"- Hyerin chạy theo để che dù cho tên ngốc Hani. Cô muốn giúp Hani và Junghwa, nhưng tất nhiên không phải theo cách này.

"Chị nhất định phải tìm được sợi dây chuyền đó. Nó là cơ hội duy nhất của chị"- Hani vẫn tiếp tục hoảng loạn chạy loanh quanh khắp nơi

"Bảo vệ sẽ bắt chị đó, trễ rồi mà" - Hyerin vẫn cố gắng chạy theo cô không ngừng réo gọi

"Solji, chị xuống rồi thật mừng quá. Hani nhất quyết không chịu vào"- LE nhìn thấy Solji liền chạy đến -"Junghwa?"

"Junghwa sẽ không xuống đâu.. Nhất là vì kẻ ngốc này"- Solji trả lời nhanh rồi bước ra chỗ Hani nói với thái độ giận dữ

"Đi vào trong, mau lên!"

"Em không tìm được sẽ không lên đâu!!"- Hani gân cổ cãi lại

[Shortfic] Three Percent - EXID (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ