Hyhy'ss, tớ lại lên cơn nà, vì lên cơn nên tớ lại cập nhật truyện nà :v
Gồ men vì đã biến mất quá lâu ~
Đây là yuri giữa Shi-chan và Micchan nà :v
.
.
Thật ra đó là ý tưởng, khi bắt tay vô viết thì nó ra Yuu x Mit x Shinoa.. Haha, mà có mỗi Yuu không yan trong Fic này, thấy cũng thương, thôi bữa sau bù R-15 cho hjhj.
Có mùi yandere nà :v
Michael không thích yandere, nhưng Michael phê cần, nên Michael viết hoy hyhy, ý kiến gì nạ :v
★LƯU Ý★
- Các địa điểm trong Fic hoàn toàn hư cmn cấu, do thằng Au quá lười tìm tên nên bịa ra cho nhanh. Hyhy.
- Chôm sẽ bị Michael-chan siu siu hìn nành kéo quân đi cắt trym♥♥♥
- Tình tiết, sự việc trong Fic hoàn toàn không liên quan, tách rời khỏi mạch chính, tác phẩm gốc của Kagami Takaya.
- Định viết gì quên mẹ rồi, đm khi nào nhớ ra tớ bổ sung vại.
Giờ thì đọc truyện đi •^•>> -quét quét- Công tui viết nên làm ơn cho tui nhận xét...
( Xin lỗi... tui điên.... gà mên... )
____________
Shinoa-chan's POV —
- Nàyyyyyyyy, Shinoa, Shinoaaaaaaaaaa ~ Hôm nay có nhiệm vụ gì vậyyyyyyyyyyyyyyy?~~~
Một tiếng gọi vang như tiếng còi xe tăng đánh thức tôi khỏi giấc mộng ban ngày.
Và "poof"! - con bé nấm siêu thấp có chiều cao như một học sinh tiểu học ngã dập mông xuống đất. Tôi ngoái lại, y như rằng lần nào cũng là Yuu-san. Hmm, qúy cậu ấy thiệt nhưng quả thật Yuu-san rất rất rất phiền phức...
Haha, mà Yuu-san đần thối có cái đặc trưng vậy mà, cũng đáng yêu, cứ để cậu ấy ngốc như vậy thì càng vui.
- Saa? Lại ngã hả? Thế hôm nay cha Guren giao nhiệm vụ gì không?
- Có có, cũng để tôi phủi quần áo cái đã chứ..
Vừa đứng lên, tôi đã ngã bụp xuống, lần này là một bàn tay ai đó vỗ vào vai.
- Shinoa Shinoa, chào buổi sáng ~
Quả nhiên là chất giọng mềm mại của Micchan..
- Cô ngã à? Sao không ngã tới chết đi?
Còn cậu thanh niên vưà mới đưa tay nhấc kính ra vẻ thông thái kia là Kimizuki-kun. Cậu ta nhìn lạnh lùng vậy thôi, chứ thật ra yếu đuối thấy bà cố luôn, haha~
Và người từ từ ló mái tóc màu nâu nhạt ra khổ lưng Kimizuki-kun là Yoichi, thành viên cuối cùng của đội và là người hiền nhất nhóm.
- Eh... Các cậu lại cãi nhau à...
- Hầy ~ Cho tôi một giây nhỏ thôi ~ Rồi chụy đây sẽ nố tất cho ~ - tôi cười, đứng dậy phủi quần áo.
- Rồi rồi con nấm cục, lẹ lẹ lên ~ - Micchan thè lưỡi trêu chọc.
Ayaaaa, Micchan lúc nào cũng cưng như vậy, thậy không thể kiềm chế mà ~
Hôm nay là ngày nhóm Nguyệt Quỷ bọn tôi đi trinh sát tại một thị trấn nhỏ tên Miyata tại một vùng hẻo lánh - hoặc là đã từng nhu vậy. Miyata từng là một trong những điểm quan trọng của quân đội, nơi mà người ta tuyển dụng binh lính, huấn luyện tân binh, giao nhiệm vụ và còn là trạm cứu thương nữa.
Mà giờ đây, nó chẳng khác gì cái tàn tích của chiến tranh nghìn năm rôì vậy.
Còn nguyên nhân, dĩ nhiên là do Vampire.Đủ để thấy đống Vampire đó đáng sợ tới mức nào rồi chứ?
_____
Micchan's POV —
Sau khi Shinoa kể cho nguyên đám tụi tôi về nhiệm vụ thì đội xuất phát đến Miyata.
Hiện tại bọn tôi đang ở trong vùng Miyata. Quả như lời Shinoa nói, Miyata trông như tàn tích tồn tại rất nhiều năm rồi vậy. Gió ở đây rất mạnh, chúng như tiếng gào thét dữ dội của Chúa Trời, thổi cho bụi tung khắp nơi. Điều này quả là có chút cản trở tầm nhìn. Nhưng nó không thể khiến chiếc nơ màu tím đậm trên mái tóc được gió vuốt ve, bện gọn gàng của ai đó bớt nổi bật.Quả nhiên, lúc nào Shinoa trông cũng xinh đẹp như vậy.
Thật xứng đáng làm người tôi yêu mà.
- Này, tụi mình đi đến đây trinh sát xong rồi về luôn hả? - thằng Yuu đần khoác vai Shinoa.
Nhìn cái bản mặt đó kìa, muốn dụ dỗ người khác!?
- Yup yup, về rồi Guren sẽ cho quẩy tưng bừng luôn ~ - Shinoa khoác vai lại.
Tên đó, hắn đang quyến rũ Shinoa!? Không, không được! Phai cứu, phải cứu Shi-chan!Tên đó, nhất định không được để Shi-chan lại gần!
Tôi bước đến bên Yuu, thì thầm nhỏ vào tai cậu ta:
- Này, xíu thực hiện nhiệm vụ xong, cậu ra nói chuyện riêng với tôi chút nha?
- Eh? Để làm chi?
- Cứ ra rồi biết. - tôi mỉm cười.
Cậu ta ậm ừ rồi lại bước đi.
Đúng rồi, cừu non, cứ bước tiếp đi.
Vì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươiNgươi sẽ chẳng bao giờ còn đi lại được nữa đâu, Yuu ạ.
______
Yuu-chan's Pov —
- Sao, cậu gọi tôi ra có việc gì?
Tôi bắt chéo hai tay sau gáy.
Mitsuba đã bảo tôi đến nói chuyện với cậu ấy sau nhiệm vụ. Và hiện giờ bọn tôi đang ở trong tầng hầm số 67.
Saa, nhìn Mitsuba thật sự toát lên dáng vẻ của một cô nàng dandere lạnh lùng, lại có chút ấm áp.
Thật dễ thương mà, nhìn yêu không chịu nổi.
Quả xứng tầm người con gái tôi thích.
- Có cái này vui lắm, lại gần tôi kể cho ~ - Mitsuba vẫy tay rồi nhoẻn miệng cười khúc khích.
Điệu bộ đó, làm tôi có cảm giác như bản thân mình là người duy nhất để cô ấy dựa dẫm, để cô ấy chia sẻ vậy.
Tôi bước lại gần Mitsu. Cô ấy rướn người lên nói nhỏ vào tai tôi:
- Chúc mừng ngày tử nhật của cưng nhé, Yuu-tan.
Liền đó, một cơn đau dội lên từ bụng tôi.
Tôi chầm chậm cúi đầu xuống, và ở đó...Là một con dao nhuốm máu đỏ thẫm.
Mitsuba mỉm cười.
- Bye b...
Ngay lập tức, một con dao khác lạnh lùng xuyên qua ngực trái vủa Mitsu.
- Cái...?!
Khuôn mặt đau đớn của cậu ấy thoáng ngạc nhiên.
Và sau lưng Mitsuba, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên..
- H**** ***dd**, h** n**** ** *** ***t ♥
______
Shinoa-chan's Pov
Nhiều giờ sau, tôi vẫn ngồi ở đó, mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay máu me vuốt ve mái tóc của Micchan và Yuu-san.
Khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười đáng sợ, tôi cúi xuống ôm lấy hai cái xác giờ đã lạnh như băng.
- Aaa... Micchan và Yuu-san... Hai người lúc nào cũng dễ thương như vậy cả...
Giờ hai người đã thuộc về tôi mãi mãi rồi.
Ahhh~
Thật sự, thật sự hạnh phúc quá ♥
_______
... Các bạn có thấy xàm không...
... nếu xàm, hãy cmt cho tui ý kiến nha.. -lau lệ rớt-
Nhân tiện coa ai muốn request gì không? Fan sờ vai đây....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuyển Tập FanFic ] Owari no Seraph _ By Michael
FanfictionÀ, ờ, sao nhỉ... Nói về cuộc sống bựa quần và đầy nước mắt vì cười quá độ của các anh chị trong Owari no Seraph. ,_-TRUYỆN ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM DO ACCOUNT MICHAEL HAELPHILUS TÔI VIẾT NÊN, NẾU THẤY TRUYỆN NÀY Ở NƠI KHÁC ( NGOẠI TRỪ FB TƯỜNG...