Cùng

1.1K 75 4
                                    

Author: JS1707

Couple: TaeNy

Ratting: PG

Note:

Đã lâu không gặp mọi người và đã lâu rồi mình chẳng viết được một con chữ nào đó nữa, vì lười vì không có thời gian ^^.

Mình đã từng đọc trên page có bạn thắc mắc vì sao mình không viết trên cảm xúc của Fany mà lại viết từng con chữ trên cảm xúc và nỗi đau của TaeYeon. Thật ra mình chẳng dám viết trên nỗi đau của Fany, vì mình sợ mình lột tả không hết tình cảm và nỗi đau đó. Mình còn gà mờ lắm.

Đừng đọc fic khi đang vui, xin đừng lưu tâm từng con chữ của mình. Quên nó đi khi vừa kết thúc.

CÙNG

Chúng ta đã cùng nhau làm tất cả mọi thứ. Cùng say đắm yêu nhau thế nào, cùng nhau đi qua những nỗi đau tuổi trẻ thế nào, cùng sở thích, lại cùng ý nghĩ.

Nhưng chỉ khác là chúng ta đã không cùng chung một lối về nữa rồi.

Từng bước cô độc trên nền đất ẩm lạnh, cơn mưa đêm phủ phàng ban phát những hoài niệm cố hữu vào lòng cậu. Ngắm nhìn chiếc ô đen huyền cầm trên tay mình, cậu mỉm cười một nụ cười của sự lạnh lẽo bất an.

Đoạn đường phía trước có bao phần thê lương, lòng cậu đều thấu rõ. Chỉ là cậu vẫn còn bàng hoàng biết bao với những nỗi đau đang chấp vá trong tim mình. Những nỗi đau mang lấy hình ảnh của cô đặt trong tâm trí cậu.

Nước mắt xóa nhòa cả bóng ảnh mờ ảo, một màu khói nhạt hung đỏ đôi mắt cậu liêu. Cậu đứng đó ánh mắt vẫn nhìn về phía cô, nhìn về những tháng năm đã cùng nhau khắc ghi tất cả.

Rồi sau đó tất cả còn lại mà cậu níu giữ được, là một nỗi trống vắng tĩnh lặng. Là những tất bật bộn bề với cuộc sống thường tình, là nỗi đau khi màn đêm lạnh lùng buông xuống, buộc cậu nhớ về cô, nghĩ về cô như một lẽ tự nhiên nhất.

Khi ánh bình minh đem màn đêm nhấn chìm xuống tận đáy vực khổ đau.

Thì chúng ta sẽ thấy sự rực rỡ đó, mang đến điều gì. Là sự hững hờ đêm thâu, hay nỗi muộn phiền tồn đọng.

Vẫn là những bước chân lo toan, vẫn là một bóng hình đã hoài khắc ghi.

Đến bao giờ, cho đến bao giờ mới ngừng nhớ. Đến bao giờ mới có thể quên đi.

Bó hoa lưu ly đặt xuống ngôi mộ cũ, trên đó đôi dòng chữ vẫn chưa phai nhòa theo tháng năm. Một nụ cười, một hình ảnh cả đời nguyện khắc ghi. Đời này có bao nhiêu năm, bao nhiêu thê lương cậu cũng đều chấp niệm vì cô mà đánh đổi.

Giữa những cơn gió nhẹ thoảng chạm khẽ vào vai, cậu nhắm mắt thở ra những tiếng nao lòng đứt đoạn.

Cuộc sống này quá khắc khe với những niềm vui, mà lại rất phóng túng cho những nỗi buồn.

"Em từng hỏi tôi rất nhiều lần khi chúng ta bên nhau, là tôi đã yêu em vào lúc nào?" Câu nói rơi vào trầm mặc khi cõi lòng mông lung biết bao. Thứ hoài niệm đang dần giết chết sự mạnh mẽ kiên cưỡng trong cậu.

[ONESHOT] Cùng |TaeNy|Where stories live. Discover now