VII ( Chương 301-350 )

3.7K 16 4
                                    

Chương 301 : Bí mật đau thương của Tử Thành Long Đảo

"Y nha y nha. . ."

Đôi mắt sáng ngời của Kha Kha tràn ngập vẻ hoan hỉ, hàng lông mi dài không ngừng chớp chớp. Nó nhào tới vai Tiêu Thần, một cái vuốt thú lông xù trắng nõn như tuyết gắt gao túm chặt một lọn tóc dài của Tiêu Thần như sợ buông tay liền biến mất không thấy.

Giống như đứa trẻ lạc đường trong sa mạc mênh mang, nay đột nhiên thấy biển người rồi phát hiện thân nhân, loại tâm tình vui vẻ của tiểu tử kia thật là không lời nào có thể diễn tả được. Nó không ngừng "Y nha" thổ lộ ra hết.

Mấy tháng trước tiểu tử kia có thể nói thực đáng thương như vậy. Một mình nằm trên cái cây gãy thảm thương nhìn về phương xa mà thổn thức, rồi sau đó mang theo nước mắt nằm co ro trên cây gãy khóc nức nở cho đến khi không còn sức rồi lâm vào giấc ngủ.

Hiện tại bỗng gặp lại, Tiểu quỷ hoàn toàn đã khôi phục bản tính hoạt bát trước kia, không còn dấu vết suy sụp của mấy tháng qua.

Chung quanh, hai con Tiểu Long vương cùng với gần ba mươi con ấu long thấy Tuyết Bạch Tiểu Thú quen biết cùng Tiêu Thầnthì tất cả đều ngừng tiến công, nhưng địch ý thì vẫn còn.

Tiêu Thần vốn tưởng rằng sẽ nhận được tin dữ, hiện tại lại phát hiện tiểu tử kia vẫn bình an không việc gì, thật sự là trong nháy mắt từ Địa Ngục bước lên Thiên Đường. Hắn cười mà lấy ra một quả Thiên Thần quả rồi quơ quơ trước mặt Kha Kha.

Hương thơm lập tức tỏa ra khắp rừng, chung quanh Thiên Thần quả hình thoi có lớp hào quang dày đặc như là làm từ mỡ dê ngọc mài, vầng sáng không ngừng lưu động,

"Y nha. . ."

Tuyết Bạch Tiểu Thú chộp một cái ôm vào trong lòng, sung sướng cắn một miếng. Đôi mắt đen như hắc bảo thạch lập tức híp lại thành hình dáng như vầng trăng lưỡi liềm, điệu bộ tràn ngập say mê.

Đám ấu long chung quanh trong khoảnh khắc thấy Thiên Thần quả thì không tự giác đều lộ ra vẻ hâm mộ, những con vật nho nhỏ này mặc dù trong tương lai có thể hùng mạnh đến khiến cả chúng thần cũng phải run rẩy, nhưng vào giờ phút này lại đều vẫn còn rất non nớt.

Lão Long xa xa không ngờ lại giống như loài người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tất cả ấu long như thủy triều đều lui bước rồi trở lại chung quanh lão Long.

Tiêu Thần hơi do dự rồi sau đó bước dài về phía trước, đi tới bãi đất trống. Hắn đứng đối diện lão Long chỉ còn như da bọc xương mà trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lão Long rõ ràng không giống như gần đất xa trời, bằng không làm thế nào mà có thể sống ở trên Thánh Sơn kinh khủng dường này?

Phải biết rằng tám năm trước lần đầu hắn đến Thánh Sơn thì từng tận mắt nhìn thấy Sư Vương Long cường tráng gắng gượng xông vào Thánh Sơn đều thất bại. Vậy mà lão Long này, da Long Giác thì lột, long lân rụng sạch, gầy trơ cả xương lại mang theo gần ba mươi con ấu long xuất hiện ở trên núi, tuyệt đối không giống tầm thường. Nó cho người ta cảm giác sâu không thể phỏng đoán .

Trường Sinh Giới FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ