#5

121 22 32
                                    

Gửi em, cô gái bé nhỏ.

Cảm ơn em rất nhiều vì đã tới bên tôi khi bản thân tôi tưởng như đã sắp gục ngã trước tất cả.

Tôi gặp em vào một ngày đông lạnh cóng đôi gò má bởi những đợt gió Đông Bắc liên tục tràn về. Em, người con gái tuy nhỏ bé, đơn giản nhưng lại có một sức hút lạ kì. Em ở cạnh tôi, hiền lành, dịu dàng và mong manh như một hạt sương sớm, đôi khi lại ấm áp như những ánh dương hồng. Em giúp tôi vượt qua khó khăn và mệt mỏi của cuộc sống, trưởng thành hơn sau những vấp ngã đầu đời mà nếu không có em, chắc tôi chẳng dậy nổi. Chúng ta dường như là một cặp đôi duyên phận em nhỉ? Em yêu tôi còn tôi thương em. Em thuộc về tôi và tôi là tất cả đối với em. Tôi thú nhận mình đã thương em, chỉ thương thôi chứ chẳng phải yêu vì tôi biết chẳng ai có thể yêu em trọn đời.

Em là một kẻ ích kỉ, tại sao cứ đeo bám tôi mãi thế? Tránh xa tôi một chút được không?

Xin lỗi em nhưng tôi là một đứa khốn. Tôi tìm mọi cách để lảng tránh, xa lánh em khi tôi tìm được một ai đó cho tôi những tháng ngày hạnh phúc thay vì những khoảnh khắc an toàn bên em. Em có thể hiểu cho tôi hay không? Chắc là em đã tổn thương rất nhiều bởi tôi tàn nhẫn và vô tâm với em quá.

Khi người đó rời xa, tôi còn lại một mình, thất vọng, đau đớn và mệt mỏi vậy rồi trong một góc tối u buồn tôi lại vô tình gặp lại em, người con gái của ánh tịch dương xế chiều. Thì ra suốt thời gian qua em vẫn chờ đợi tôi quay lại, em biết rằng người đó chắc chắn sẽ rời xa tôi hay vì em yêu tôi quá nhiều cũng như tôi yêu người đó?

Không cho tôi hạnh phúc nhưng là lại luôn khiến tôi cảm thấy bình yên sau những bộn bề của cuộc sống.

Chào em!

Tôi về với em rồi đây.

Em vẫn xinh đẹp như xưa... Cô Đơn à.

EverythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ