#8

102 16 30
                                    

Gửi cậu, chàng trai của ngày ấy.

Vô tình quen nhau, rồi vô tình cậu bước vào tim tôi, nhẹ dịu và đẹp đẽ. Những tháng ngày trước kia quả thực rất khó để quên đi bởi nó có cậu, có bóng hình một người con trai cao lớn với chiếc áo sơmi trắng và nụ cười của nắng. Nhớ thật đấy những buổi sớm tinh sương có chút se lạnh của những ngày chớm đông, tôi và cậu cùng nhau đi trên một con đường, một chiếc xe đạp. Đó là lần đầu tiên tôi ngồi phía sau một người con trai, cảm giác rất lạ, vui mừng có, hồi hộp có. Tôi như con ngốc cứ lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt mình và cả mái tóc đang đùa giỡn với gió của cậu nữa.

Đẹp thật, cậu đẹp như một thiên sứ giữa cuộc sống đời thường trầm mặc của tôi.

Im lặng.

Khi đó mỗi người có một suy nghĩ riêng, tôi không biết cậu đang nghĩ gì còn tôi chỉ muốn vòng cánh tay về phía trước để ôm lấy cậu. Và cuối cùng, tôi chọn ôm lấy chiếc balô của cậu, tôi không đủ can đảm mà.

Ánh nắng yếu ớt buông xuống không gian, nơi cậu và tôi đang di chuyển chậm chạp trên con đường tới trường.

Những đoạn phim ngắn về một thời ngây dại đang được tua lại trọn vẹn với cậu là nhân vật chính không thiếu một giây nào. Đó là những hồi ức tươi đẹp nhất về cậu mà tôi muốn giữ lại trong trái tim mình.

Cảm ơn cậu bởi cậu là điều đẹp đẽ nhất của khởi đầu một thanh xuân đang qua của tôi.

Cảm ơn vì đã từ chối để tôi có đủ can đảm để bước đi, đủ tự tin để chờ đợi một người mới...

Mong là khi gặp lại sẽ thấy cậu trưởng thành, chín chắn và hạnh phúc hơn bây giờ.

Tạm biệt.

EverythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ