#6

103 21 22
                                    


Chuyện về một chiếc hộp bị bỏ quên.

Tôi là một chiếc hộp, nói đúng hơn là một ngăn nhỏ của một trái tim con gái. Cô chủ của tôi là một con nhỏ đa sầu đa cảm, tôi đoán thế vì tính cô ta rất lạ. Có những ngày, không ngại ngần gì cả trút bỏ hết tâm tư phiền muộn vào tôi, một cách rất vô tổ chức.

" Em đã yêu anh rất nhiều cũng như anh yêu cô gái ấy.

Em yêu anh, anh yêu cô ấy còn cô ấy yêu một người khác nữa.

Em cũng muốn ích kỉ, muốn níu giữ anh cho riêng mình thôi nhưng em không thể chỉ vì anh sẽ không hạnh phúc.

Anh cười, nụ cười tỏa nắng... để rời xa em... "

NẶNG.

Đó là cảm xúc của tôi khi đó, có vẻ tôi quan trọng với cô ta? Tôi là kẻ chứa đựng những ưu tư phiền muộn không thể nói ra. Cô ta đúng là một con nhỏ đáng ghét, thậm trí còn chẳng thèm gói ghém hay sắp xếp lại cái mớ hỗn độn đó trước khi cố ấn nó vào cơ thể đang ngày một béo ú của tôi. Tôi kêu gào, tôi muốn tống khứ mấy cái suy nghĩ tiêu cực, những tình cảm bồng bột của cô ta đi nhưng mọi người xem tôi làm được gì ngoài chịu đựng?

Một ngày nắng, tôi gần như sắp nổ tanh bành, cô ta lại trở thành một kẻ nhân từ lôi hết những tình cảm chất chứa lâu ngày trong tôi tới một nơi khác, là kẻ thù của tôi - chiếc hộp thực tế.

Mang đi hết.

RỖNG.

Không còn gì cả, ngay cả một mảnh nhỏ.

Cô ta đã nói hết tình cảm của mình với ai đó, hình như là người thương.

Có thể, ngay mai thôi cô ta sẽ lại mang tôi ra chứa đầy bằng mấy cái suy nghĩ.

" Em sẽ yêu anh bởi vì anh cũng yêu em nhiều như vậy.

Em đã dũng cảm nói ra và cảm ơn anh đã ôm em vào lòng. "

Đúng như tôi dự đoán, từ ngày hôm sau cho tới bây giờ cô ta để tôi làm bạn với một tờ giấy note:

Em sẽ hạnh phúc.

Anh cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng chúng ta thì không.

Đôi khi cuộc sống là như vậy.

Tàn nhẫn và vô tình.

EverythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ