Tôi muốn chàng nam sủng này

14.4K 93 13
                                    

Tác giả: Chu Khinh

Nguồn: Meoconlunar - TTV + ngocquynh520 - LQD

Edit: Kakao Beta: Mabư mập

Giới thiệu cặp đôi: Triệu Tử Hiển - Thạch Sắc Vi

Đây là câu chuyện về "nghé con gặm cỏ già" hay "cỏ già đè chết nghé con" đều được. Đây là truyện thứ hai mình làm và cũng là truyện của Chu Khinh. Mình khá kết tác giả này vì lối viết văn hay, nội dung tốt và đặc biệt cảnh H thì thôi rồi. Thịt thà đủ hết ngon mà không ngấy. Cảm ơn Ngọc Quỳnh đã reconvert hộ mình, mong mọi người tiếp tục ủng hộ .

Giới thiệu

Cô là đóa hoa tường vi nở trong đêm tối, muốn hái cần dũng khí. Hắn là ngọn cỏ mềm đu đưa theo gió, yêu hắn cần kiên định.

Từng nghe nói, những cô gái xinh đẹp đều cần nhất là phiếu cơm dài hạn nuôi dưỡng. Đáng tiếc lời nói này, không dùng được với cô gái từ nhỏ đã được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Được anh trai yêu thương, luôn để Thạch Sắc Vi lên đầu. Bởi vì cô không chỉ đẹp mà còn vô cùng được sủng ái.

Không chỉ nuông chiều, còn nuông chiều đến vô pháp vô thiên, trong thế giới của cô chỉ có cái Thạch Sắc Vi không cần chứ không có thứ Thạch Sắc Vi muốn mà không được, cho dù là người đi nữa.

Cho nên năm ấy, cô, Đại tiểu thư chỉ cần một câu nói: "Con muốn hắn", thì Triệu Tử Hiển lập tức bị mang về làm con nuôi Thạch gia.

Chẳng qua là không ai có thể ngờ tới, nửa đêm hôm đó Thạch Sắc Vi sẽ cưỡng ép mỹ nam Triệu Tử Hiển lên giường. Nửa là muốn cưỡng bức, nửa là muốn giở trò vô lại cưỡng đoạt lần đầu tiên của hắn. Đáng tiếc, quá nửa đêm về sau, xử nữ như cô lại bị vùi dập co quắp ở trên giường cầu xin tha thứ.....

Sau khi bị xơi tái xong mới nghĩ tới, cô là ngu ngốc nên mới "cường gian" hắn, đáng nhẽ là phải dụ dỗ hắn nói yêu cô. Lại quên hỏi hắn khi nào cưới cô, dù sao cũng chỉ mình cô mới có thể trở thành vợ của Triệu Tử Hiển. Cái chuyện làm "yêu" kia chỉ có mặt dày mới không sợ bị bắt quả tang tại giường........

Chương 1:

Tiếng chuông tan học êm ái vang vọng trong sân trường, cửa chính mở rộng ra, từng nhóm học sinh trẻ trung sôi nổi lục tục theo nhau ra về, họ gọi bạn, kéo bạn đi, hoặc chụm đầu ghé tai, tiếng líu ríu khắp nơi, đầy sức sống và náo nhiệt.

Một chàng trai cao gầy lặng lẽ đi ở đám sau cùng, tóc đen, mắt đen ở giữa những người phương Tây thật là bắt mắt, nhưng đặc biệt nhất vẫn là khí chất trầm tĩnh, một thân một mình, không có bạn học cũng như bạn bè, mặc trên người đồng phục học sinh mùa đông càng làm cho người hắn trông có vẻ cao hơn nữa.

Da trắng nõn nà, tóc đen sạch sẽ, ánh mắt thâm thúy như viên ngọc đen không chứa chút tạp chất nào, thanh khiết lãnh đạm, môi mỏng, lịch sự mà tuấn tú, khuôn mặt trẻ tuổi như một mảnh trầm lặng.

Hắn bước từ tốn, không nhanh, không chậm, ra khỏi cổng trường là quẹo trái, đi bộ thêm chừng trăm mét nữa là đến ga tàu điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm chừng mười lăm phút, đi bộ thêm chừng năm phút nữa là đến trước cửa ngôi nhà trọ năm tầng quen thuộc.

Chu Khinh Hệ Liệt ^_^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ