Say nắng

20 4 1
                                    

Tháng 6 nắng gắt, phượng nở đỏ rực một góc trời và ve kêu râm ran. Không khí càng oi ả hơn khi đến giữa trưa, quạt trần mở hết công suất nhưng những cánh tay với những quyển vở vẫn không ngừng phe phẩy. Mùa hè của những học sinh lớp 12 như tôi là mùa hè khó khăn nhất, không chỉ là mùa hè cuối cùng , mùa chia tay bạn bè mà còn là mùa thi căng thẳng. Bây giờ là giữa trưa,lớp tôi có hơn chục đứa ở lại, đứa nào cũng cắm đầu ôn tập giải đề. Chán chê với những tập đề thi, tôi đi vòng quanh trường ngắm nhìn thật kĩ từng chi tiết của ngôi trường mà tôi đã gắn bó suốt 3 năm. Thời tiết vẫn nóng bức, ngột ngạt, cuối cùng tôi quyết định vòng ra sân sau, ở đó có một dàn cây leo mát vô cùng, tôi định bụng đánh một giấc để chiều tiếp tục chiến đấu.

Vừa đặt chân đến sân sau, một làn gió mát rượi đã chào đón tôi. Gió tự nhiên bao giờ cũng mát mẻ và có gì đó yên bình. Hít một hơi, tôi bước đến dàn cây leo và lần này đón tôi là Hoa - người mà tôi (gần như) muốn tránh suốt năm học này. Vừa quay đi tôi đã bị Hoa gọi giật lại, tôi có thể giả vờ không nghe thấy nhưng không hiểu sao tôi lại bước đến chỗ Hoa, có lẽ vì sắp phải chia tay?

Hoa - 1 cô gái cá tính. Nếu cậu ấy cắt tóc tém sẽ không ai nghĩ Hoa là con gái. Nhưng đó không phải điều khiến tôi tránh Hoa. Lớp học của tôi thuộc ban xã hội thường có ít con trai vì thế Vinh - lớp trưởng, thằng con trai duy nhất trong lớp và là thằng bạn thân của tôi - là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ngay từ đầu năm đã có nhiều người theo đuổi cậu, đó là điều đương nhiên vì Vinh có vẻ ngoài thư sinh rất ưa nhìn, lại học giỏi. Tuy nhiên, trong những bạn nữ đã từng "cưa cẩm" Vinh, tôi thích Hoa nhất. Tôi thích cái cách cấu ấy tán tỉnh Vinh. Mỗi ngày, cậu ấy tặng Vinh một bông hoa và kèm theo câu hỏi: "Lớp trưởng đã đổ chưa?". Những ngày đó tôi rất mong hai người thành một đôi nhưng đến ngày Vinh gật đầu trước câu hỏi của Hoa thì mọi chuyện lại khác. Vinh với tôi là bạn thân, nhà hai đứa lại cùng đường nên luôn đi cùng nhau. Thục ra tôi và tất cả mọi người đều biết Vinh gật đầu đồng ý là muốn Hoa đừng làm phiền mình nữa nhưng hình như Vinh đã sai. Từ lúc Vinh đồng ý, Hoa cư xử như bạn gái thật của Vinh và nhiều lần nổi cơn ghen với tôi mặc dù Hoa đã có người thương. Đúng, Hoa có rồi, người thương thật đấy. Để tránh phiền phức suốt cả năm cuối cấp tôi hạn chế đến gần cả Vinh và Hoa. Ôi lại lan man rồi.

Trở lại với dàn cây sau vườn , hai chúng tôi ngồi lặng im dưới đất. Tôi chưa bao giờ thấy Hoa im lặng như vậy, định nhắm mắt ngủ một giấc thì Hoa lên tiếng trước:

- Vy có ghét Hoa không?

-Không

-Vậy sao tránh Hoa

-...

- Hoa thích lớp trưởng thật đấy

- Nhưng Hoa có người yêu rồi mà

Một nụ cười nhẹ bẫng trên khuôn mặt Hoa, trông cậu ấy thản nhiên đến lạ. Lần đầu tiên tôi nhìn cậu ấy như một cô gái thực sự và tôi phát hiện ra rằng Hoa rất dễ thương, xinh đẹp như đúng cái tên của cậu.

- Đấy là em họ Hoa, hồi bé hai chị em thường trêu nhau vậy, giờ thành quen, nó còn quên Hoa là chị nó luôn rồi. Hoa thích lớp trưởng nhưng Hoa biết cậu ấy không thích Hoa đâu. Hoa xin lỗi tại Hoa muốn gần lớp trưởng nên mới chọc Vy

- Vy nghĩ lớp trưởng cũng thích Hoa đấy

- Không đâu, cậu ấy thích kiểu con gái hiền lành dễ thương khác hẳn với Hoa

- Mình là bạn thân của Vinh nên biết cậu ấy thích kiểu con gái hiền lành nhưng không yếu đuối, đôi khi cần mạnh mẽ. Mà lớp trưởng của chúng mình cũng không ngoan đâu, phần tử nổi loạn trong cậu ấy rất dữ dội chỉ là cậu ấy che giấu giỏi thôi. Với lại, Hoa tán lớp trưởng tốn công thế giờ lại bỏ cuộc dễ dàng thế sao? Hoa yếu đuối thế à?

- Để đó cho Vy, chủ nhật đừng làm gì cả, đến nhà Vy, Vy sẽ giúp Hoa.

- Vy không giận Hoa thật à?

- Hoa nghĩ Vy có giận không?
*****
Tháng cuối cùng của tuổi học trò Vinh chăm chỉ ôn luyện để thi vào trường Đại học mơ ước. Nhưng đã có gì đó khiến cậu phân tâm, phải rồi là Hoa. Hoa không chỉ khiến Vinh mà còn khiến cả lớp ngạc nhiên vô cùng. Không còn là kiểu tóc búi củ tỏi trên đầu mà là mái tóc tết chéo rất nữ tính. Hoa bây giờ "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên". Vinh bỗng nhận ra rằng Hoa rất dễ thương. Vinh để ý đến Hoa nhiều hơn, mọi cử chỉ của Hoa đều khiến Vinh xao xuyến. Nhưng có điều gì đó rất lạ, hình như Hoa đang cố tránh xa Vinh, xa nhất có thể, không có người bám theo bỗng nhiên Vinh cảm thấy rất trống vắng. Vinh cố gắng không nhìn về phía Hoa nhưng vô ích, cậu muốn tìm hiểu kĩ hơn về Hoa, người mà trước đây đã từng theo đuổi cậu. Bất chấp lời dặn không được yêu sớm của mẹ hay kì thi quan trọng sắp đến, Vinh gập vở đi quanh sân trường, thực chất, cậu đang tình kiếm một bóng hình nào đó .

Trên cao, nắng vẫn chói chang. Vinh biết, cậu say nắng thật rồi.

Say nắng - One ShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ