Nghi Ân và Chính Quốc vừa ăn sáng xong thì có người gọi cửa. Chính Quốc đang dọn dẹp ở trong bếp, nghe thấy tiếng chuông liền gọi với ra ngoài.
"Nghi Ân à, anh ra mở cửa xem ai đi!"
Nghe tiếng Chính Quốc, anh chạy ra mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh của một chàng trai quen thuộc đến không thể quen hơn.
"Cậu làm gì ở đây?
Chàng trai kia cũng bất ngờ không kém, cuối cùng vẫn là giữ bình tĩnh mà nói chuyện với Nghi Ân.
"Tôi mới chuyển đến đây, ở cùng tầng với anh, căn hộ 246, tên là Kim Thái Hanh..."
"Tôi biết rồi!"
Không đợi người kia nói thêm điều gì, Nghi Ân đóng sầm cánh cửa lại, trong lòng thần nguyền rủa cái tên đáng ghét kia.
"Có chuyện gì vậy anh? Ai gọi cửa thế?"
Chính Quốc bước từ trong bếp ra, anh là nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh nên mới ra xem có chuyện gì. Ai ngờ đâu ra đến nơi đã thấy mặt mũi Nghi Ân đen thui thế kia.
"Không có chuyện gì đâu! Em đừng bận tâm làm gì!"
"Vậy anh trong nhà nha, em ra cửa hàng mua vài thứ đồ!"
"Ừ, em đi cẩn thận!"
Chính Quốc ra khỏi nhà, trong lòng vẫn cảm thấy anh trai mình có chút khác lạ.
"Chắc là không sao đâu."
Vội gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Chính Quốc rảo bước về phía thang máy, bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau đằng sau. Quay lại thì thấy Nghi Ân đang đứng trước cửa cãi cọ với ai đó.
"Nhìn người đó quen quen!"
Chính quốc chạy về phía cửa nhà, trong chốc lát bỗng vô thức lùi về phía Nghi Ân.
"Anh à, đây là....."
Chính Quốc vẫn cứ sựng người lại.
"Là cái người gây gổ với anh lần trước đó!"
"Từ bây giờ tôi sẽ là hàng xóm của hai người, nhà tôi ở phía kia, số 246."
Nghi Ân bây giờ sắc mặt cực khó coi, không thể ngờ được con người này mặt lại dày cả tấc như thế, đã không muốn tiếp chuyện hắn nhưng ai ngờ đâu Chính Quốc vừa đi khỏi nhà thì hắn lại đến làm phiền. Aishhhh, cái con người này thật làm người khác tức điên lên mà. Khiến cho anh đến tận đồn cảnh sát làm khổ Chính Quốc đã đành rồi, bây giờ còn làm hàng xóm của hắn, khéo không anh đột quỵ vì hắn mất.
Còn cái tên chết dẫm kia thì sao, hắn nãy giờ vẫn lảnh lót giới thiệu đủ thứ mặc cho Nghi Ân và Chính Quốc lơ đi.
"Chính Quốc à, em vừa nãy bảo là muốn đi mua một số đồ cơ mà, mau đi đi kẻo muộn! Tên này cứ để anh đuổi."
"Dạ, anh đợi chút, em đi nhanh rồi về ngay!"
Chính Quốc nói rồi chạy hớt hải về phía thang máy, tên Thái Hanh kia vẫn ở đó nói gì đó với Nghi Ân.
Sau 15 phút, Chính Quốc một tay xách túi đồ, tay kia cầm cả một đống tiền lẻ thừa, cứ cố chạy thục mạng.
Đến cửa thì thấy không thấy bóng người, vào trong nhà không tìm thấy Nghi Ân, Chính Quốc bắt đầu lo lắng. Hỏi thì mọi người bảo là Nghi Ân đi đâu đó từ 7 phút trước rồi, còn tên Thái Hanh kia thì về nhà. Nhưng cái điều quan trọng hơn cả bây giờ là anh phải đứng chờ Nghi Ân về mới có thể vào nhà, đơn giản thôi, lúc đi cũng đâu có để ý gì nên quên luôn chìa khoá trong nhà là điều đương nhiên. Nghĩ đến đây, Chính Quốc đành nâng mông dậy mà sang nhà hàng xóm chơi chút. Cho dù anh vốn là người khép kín nhưng dù sao vẫn nên làm thân đôi chút với mấy người hàng xóm. Hơi đau khổ chút là cái tầng 30 này toàn một bọn con trai sống với nhau.
Lại nhắc đến Kim Thái Hanh kia, hắn ta vừa bị Đoàn Nghi Ân gọi bảo vệ đến đuổi đi, cái bản mặt bây giờ phải gọi là đen còn hơn cái đít nồi cơ! Vốn là một cái tên rất yêu quý lòng tự trọng mà lại để bị bác bảo vệ lôi xềnh xệch về rồi tống vào nhà vì cái tội mới đến mà đã làm loạn nhà người khác.
"Đoàn Nghi Ân anh cứ đợi đó! Thù này không trả thì không phải là Kim Thái Hanh tôi nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [VKook] Tuổi trẻ của em có anh.
FanfictionCậu là một người sống khép kín với thế giới bên ngoài. Anh là một người sống mở rộng nhưng luôn có một giới hạn nhất định. Một bên là tuổi trẻ vô lo vô nghĩ. Một bên là tuổi trẻ bị ám ảnh bởi đau thương. Đau thương và hạnh phúc đôi lúc lại...