Chương 2: Gặp gỡ

64 7 9
                                    

    Đoàn Nghi Ân từ sáng đã có việc nên phải ra khỏi nhà sớm. Hôm nay Điền Chính Quốc phải ở nhà một mình, trời hơn nữa còn mưa. Vậy còn gì có thể tốt hơn là ngồi ngắm mưa và thưởng thức một tách trà ấm nóng đối với Điền Chính Quốc lười nhác kia chứ!
    Nhưng khoan đã! Đó chỉ đơn thuần là Chính Quốc tưởng tượng ra mà thôi. Còn sự thật thì nó khó khăn hơn rất nhiều: Chính Quốc từ sáng luôn phải vò đầu với một núi công việc. Nhà xuất bản gọi đến với ý muốn cậu viết thêm một bộ truyện mới. Có lẽ là ông ta dạo này làm ăn thất đát quá đi. Nhưng dù có là vậy, Chính Quốc tuy có lòng thương người nhưng bây giờ mà bắt cậu nghĩ ra chuyện mà viết thì thà bắt cậu trèo núi vượt sông còn tốt hơn nhiều. Trời cho dù có mưa rả rích, thu hút đến mấy thì cúng không thể khiến Chính Quốc cảm thấy dễ chịu hơn được, cậu còn bận với ý tưởng kia hơn.
    Đang ngồi yên thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ lại Nghi Ân bảo đến trưa mới về cơ mà! Vậy thì là ai đến?
_"Xin chào!"
    Giọng nói từ ngoài cửa vang vào. Chính Quốc thấy giọng đó rất quen, như đã nghe ở đâu đó rồi. Cậu khẽ đi đến cửa và hỏi:
_"Xin lỗi, là ai vậy ạ?"
_"Tôi là người đưa thư. Cậu có phải Điền Chính Quốc không ạ?"
_"Dạ vâng. Để tôi mở cửa."
    Cánh cửa vừa mở ra liền bị một bàn tay to lớn đẩy thật mạnh vào phía trong nhà.
_"Anh....anh làm cái quái gì ở đây???"
_"Muốn sang làm quen hàng xóm cái thôi~"
    Kim Thái Hanh, giọng trầm khàn vô tư nói một câu như thế, liền làm Chính Quốc phát bực. Tính đóng cửa lại để đuổi hắn đi ai dè bàn tay hắn đã chặn cánh cửa lại rồi. Mà sức lực của cậu thì chỉ có bằng một phần mười của hắn thôi.
_"Anh muốn gì?"
    Chính Quốc chào thua, giọng khẽ trầm xuống.
_"Vào nhà cậu chơi."
    Nói rồi chẳng cần nghe cậu đồng ý đã xông thẳng vào nhà. Chính Quốc vội vàng chạy theo mà túm áo hắn lại.
_"Này nay, tôi còn chưa đồng ý mà. Anh đừng có tự tiện vào nhà người khác như vậy chứ? Có tin tôi gọi bảo vệ không?
    Người ta nói "nước đổ lá khoai" quả thật đúng. Tên Thái Hanh này cứ như không nghe thấy gì mà tiến thẳng về phía trước, không hay biết gì mà vô tình vào đúng phòng của Nghi Ân.
_"Phòng này có vẻ như rất sạch sẽ nhỉ?"- Thái Hanh nhìn qua một lượt căn phòng rồi nhận xét.
_"Anh mau ra khỏi. Anh không được phép vào trong đó!"
    Mặc kệ lời nói của cậu, tên Thái Hanh tiến thẳng đến bức ảnh được đặt ở đầu giường.
_"Phòng này của ai?"-Hắn chỉ hỏi nhỏ một câu nhưng có thể thấy ngữ điệu không hề có chút đùa cợt nào.
_"Là của Nghi Ân... Anh mau ra khỏi đi!"
    Thái Hanh đứng tần ngần một chút rồi lại hỏi.
_"Vậy anh cậu với người này là quan hệ như thế nào?"
    Chính Quốc nhìn vào bức ảnh, thật sự là không biết có nên nói ra hay không... Nhưng mà....
_"Thái Hanh...Anh mau đặt bức ảnh xuống rồi biến khỏi đây!!!"
_"Nếu cậu nói cho tôi biết anh cậu với người này là quan hệ thế nào, OK?"
    Hai người giằng co nhau một hồi, Chính Quốc phát giận không thể tống cổ tên mặt dày này đi được.
_"Nếu tôi nói thì anh sẽ đi chứ?"
_"Chắc chắn rồi!"- Hắn khẳng định một câu chắc nịch như vậy, Chính Quốc cũng không muốn giằng co với hắn thêm nữa nên đành lòng mà nói ra.
_"Đó là Lâm Tại Phạm, là người yêu cũ của Nghi Ân. Chỉ có thế thôi, bây giờ anh ra khỏi được rồi đấy!"
    Tên Thái Hanh chẳng nói chẳng giằng đi một mạch ra cái sofa ngoài phòng khách. Hắn ngồi xuống rồi nghĩ ngợi cái gì đó.
_"Anh còn không mau đi khỏi đây đi?"
    Hắn kéo tay cậu xuống bên cạnh, thân hình bất ngờ bị kéo liền dựa ngay vào lòng hắn. Cậu im bặt không nói lấy một câu.
_"Chính Quốc....."
    Cậu không trả lời...
_"Người trong bức ảnh vừa rồi.....L..là anh trai của tôi...."

___________________________
Ta đang tính viết thêm cái oneshot nữa được không nhỉ?😗😗Nếu được mấy người thử gợi ý cp đi nào~!

[Longfic] [VKook] Tuổi trẻ của em có anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ