Chuồn chuồn

13 1 1
                                    

Đầu đông, thời tiết trở nên khắc nghiệt và tôi nghe cơ thể mình khô dần theo mỗi cơn gió thổi. Hai cánh tôi đông cứng lại khiến việc bay lượn rất khó khăn ...

... Nhưng trước khi chết, tôi cần đến thăm Thang Gỗ tội nghiệp.

Đã hai ngày rồi tôi mắc kẹt trong một căn nhà ấm cúng ở đầu bên kia thành phố. Những người sống trong căn nhà đó không xua đuổi tôi, trái lại, bọn trẻ trong nhà còn thích thú nhìn tôi bay lượn quanh chúng, thậm chí chúng còn bảo vệ tôi bằng cách đánh đuổi những con thạch sùng trên tường có ý đen tối... Thật là một chỗ tuyệt vời để một con Chuồn Chuồn nhỏ bé như tôi nằm lại, nhưng ý nghĩ phải quay về thăm Thang Gỗ cứ cháy bỏng trong tôi. Tôi bay đi ngay khi trời hửng nắng.

Ngoài trời gió mạnh, hanh và rất lạnh. Nhiều lần tôi như tuyệt vọng buông xuôi theo chiều gió thôi, nhưng hình ảnh Thang Gỗ cô đơn buồn bã trong mùa đông và Lá Non thì cứ tươi cười với tất cả mọi thứ khiến tôi thêm quyết tâm vượt qua tất cả, như một thứ mật ong nóng ấm chảy rạo rực trong người tôi. Cánh tôi tê dại đi dưới những đám mây màu xám lấp lánh ánh tím biếc, phía cuối trời kia là căn phòng gỗ của Lá Non.

Thật ra, tôi không phải là con Chuồn Chuồn trong tất cả những câu chuyện kể của Thang Gỗ. Tôi chỉ vô tình lạc vào căn nhà ấy vào một đêm gió lạnh gào thét quay cuồng, căn nhà ven ngoại ô hẳn cũng có nhiều con Chuồn Chuồn bay lạc vào, tôi ngờ Thang Gỗ chẳng biết phân biệt những con Chuồn Chuồn khác nhau đâu. Hôm ấy tôi trông thấy Thang Gỗ và một cô gái trẻ, sau này tôi mới biết Thang Gỗ gọi tên là Lá Non, cô độc bên nhau. Tôi nghe tiếng Thang Gỗ cố sức cựa mình nhưng không thể. Cô gái ngồi im, chẳng hay biết gì, mắt cô nhìn xa xăm, đầu tựa vào tay vịn Thang Gỗ. Tôi thấy những thớ gỗ sần sùi như mềm đi dưới mái tóc của cô. Từ ấy, tôi bất giác hay nghĩ đến cảnh tượng đó. Đôi khi mất phương hướng khi đang ở ngoài trời, tôi cứ bay theo tiềm thức và rồi tôi lại đến bên Thang Gỗ. Từ hôm ấy, không thấy cô gái ngồi chỗ Thang Gỗ nữa, cô chỉ đi qua để lên phòng mình mà thôi. Mỗi lần tôi ghé, Thang Gỗ lại giữ tôi lại và kể chuyện về Lá Non cho tôi nghe. Thương Thang Gỗ cô đơn, tôi ở lại, đôi khi bay lên căn gác để tìm hộ bức tranh Thang Gỗ mà Lá Non vẽ. Dần dà, tôi thấy ghét những câu chuyện của Thang Gỗ vì chúng làm tôi đau, nhưng không hiểu vì sao, tôi cứ im lặng, ngắm nhìn Thang Gỗ mê mẩn với Lá Non, hương gỗ say say vấn vít quanh đôi cánh tôi tê dại...

Trước mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng: Thang Gỗ vỡ vụn trên nền xi măng xám. Những mảnh gỗ nâu mộc mạc vương vãi đầy trên những chậu hoa đỗ quyên đang trổ nụ. Tiếng Lá Non thét lên như xé toạc đôi cánh mỏng manh của tôi. Tôi đau đớn nhìn những thớ gỗ bên trong các bậc thang đã mủn đi từ khi nào. Mấy cây đinh rỉ sét văng ra ghim vào những nhành phong lan giập nát nằm hấp hối. Bụi gỗ bay như mưa ... mưa như những ngày mưa bụi. Thang Gỗ của tôi giờ là đổ nát: trăm ngàn hình ảnh truyền vào hệ thần kinh của tôi chỉ độc một đống gỗ vụn ... Đôi cánh tôi buốt đi, nỗ lực cuối cùng của đời nó là mang tôi đến và đặt tôi lên bậc thang duy nhất còn nguyên vẹn: bậc thang thứ chín. Tôi hạ những cái chân nhỏ xíu xuống bề mặt gỗ mát lạnh, hương gỗ xông lên dịu dàng. Tôi nhắm mắt, nghe cái lạnh thấm dần quanh mình.

Ngoài kia, mùa đông bao trùm lên mọi vật.

Thang gỗ, Chuồn chuồn, Lá nonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ