Lần đâu tiên tôi gặp em là một ngày mùa thu rất lạ: có mây bay dịu dàng và nắng nhẹ ấm; có gió reo qua những khe cửa sổ bám đầy bụi và không khí hanh buồn như bị ai đó khuấy cho rộn ràng lên...
... 'ai đó' ấy chính là em.
Tôi là Thang Gỗ. Nghĩ đến tôi, Chuồn Chuồn hãy cứ tưởng tượng như thế này: một cái cầu thang xoắn rất hẹp, bằng gỗ, thứ gỗ mít thông thường thôi, với tay vịn nối liền với thành ban công phía trên. Căn nhà tôi đang ở có hai tầng lầu và một tầng trệt. Tôi là cầu thang nối tầng lầu thứ nhất với gác trên. Thực ra, chủ cũ của căn nhà này chỉ cho xây có hai tầng. Tôi và tầng gác phía trên là phụ thêm vào, nên chúng tôi được ghép tạm từ gỗ thô mộc. Tôi được đặt ngoài ban công lầu một, giữa một vườn hoa mini khá nghệ thuật, tôi thích chúng – nhưng bông hoa bé nhỏ đủ sắc màu và toả ra đủ thứ mùi hương ngọt ngào dìu dịu. Trên đầu tôi là mái hiên nhỏ che bớt nắng, đôi khi cản được mưa ... nhưng nói chung, ở vị trí của tôi bây giờ thì gần như là hoàn toàn hoà mình với thiên nhiên vậy, trừ một chi tiết nhỏ : tôi vẫn đứng trên nền xi măng.
Đôi điều sơ lược để Chuồn Chuồn hình dung ra cái thế giới nhỏ bé yên bình của tôi lúc ấy. Có lẽ tôi đã hài lòng lắm lắm với cái thế giới đó, cho đến khi tôi gặp em, và tôi nhận ra cuộc sống của tôi trước kia chẳng qua chỉ là một ô cửa sổ nhện giăng u buồn và câm lặng mà thôi...
Gia đình em chuyển đến căn nhà này sau khi những người chủ cũ – hai ông bà cụ, chuyển về nhà con cháu của họ, trước nỗi lo tuổi già. Hai tuần, tôi đếm được, sống trong im lặng và trống trải, trước khi em bước vào ngôi nhà và làm tất cả sáng bừng lên trong sự chộn rộn không thường gặp giữa mùa trời trở rét.
Tôi đã bảo, ngày hôm ấy là một ngày thu rất lạ.
...
Em ríu rít như một chú chim sâu non vừa bắt đầu tập chuyền cành. Sau khi xua đi đám bụi dày đặc dưới nhà, sưởi ấm làn nắng xế chiều trong lành, tưới nỗi hồn nhiên lên mớ hoa ủ rũ, ... em phát hiện ra tôi.
Em dò dẫm đặt một bàn chân trần lên bậc thang đầu tiên, thích thú: 'Hay thật!' Em cứ reo lên như thế mãi ở mỗi bước đi trên người tôi. Đôi bàn chân trần của em dịu dàng lắm, rón rén như sợ tôi đau, không như đám trẻ cháu ông bà chủ cũ, cứ chạy đuổi nhau huỳnh huỵch. Bàn tay mềm mại của em vuốt ve nhẹ nhàng trên thành cầu thang, em phồng má thổi bay những hạt bụi li ti còn vướng lại, em cười và khe khẽ hát. Váy em dài qua gối lướt nhẹ qua những thanh gỗ được đẽo gọt thô sơ. Tôi còn nhớ chiếc váy em mặc hôm đó có màu lục nhạt, sau này em còn mặc lại vài lần, và lần nào em mặc nó, rồi đi lướt qua tôi, cái cảm giác của hôm ấy lại khe khẽ cựa mình trong những thớ gỗ xù xì, nhẹ nhàng len lỏi trong tôi như nhựa sống – thứ mà tôi đã đánh mất từ lâu.
Sau đó, tầng gác trên trở thành phòng riêng của em.
...
Tôi không thích cái tên mà mọi người dùng để gọi em, bởi đã, đang và sẽ chẳng có ai quan sát được em như cái cách mà tôi quan sát em, chẳng có ai nghĩ về em như cái cách mà tôi nghĩ về em ... thế nên, đối với tôi, em không phải là em của những-người-khác. Tôi cũng sẽ không đặt tên em theo một loài hoa, cho dù những gì tôi hiểu rõ nhất chỉ là hoa cỏ cây cối, bởi lẽ em không giống với bất cứ loài hoa nào tôi từng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thang gỗ, Chuồn chuồn, Lá non
Cerita PendekTác giả: Lê Đỗ Quyên "Người đuổi theo những ảo ảnh riêng mình..." Truyện ngắn về 3 nhân vật chính, ở đây được ẩn dụ bởi Thang gỗ, Chuồn chuồn và Lá non. Tình cảm nhẹ nhàng và thầm lặng của 3 nhân vật này dành cho nhau như thế nào? Các bạn hãy theo d...