5.

6.6K 496 5
                                    

Đã một tuần rồi không đến nhà Lý Thao ăn cơm, Tiếu Dương thở dài nhìn bát mì tôm bốc khói trước mặt. Lúc đầu là tức giận với Lý Thao, sau là tức chính mình, đến giờ cậu vẫn không biết vì sao mình phải tức giận.

Lý tiên sinh cũng không phải gì của mình, muốn nói chuyện với ai ở vườn hoa, muốn ôm ai đều là chuyện của chính anh ta, mình ở đây nghĩ ngợi làm quái gì. Tiếu Dương cầm dĩa đâm đâm vào bát mì đã úp mềm, nhưng lại chẳng muốn ăn.

Tục ngữ nói, muốn chiếm được trái tim một người đầu tiên phải chiếm được dạ dày của anh ta, đây là triết lý Tiếu Dương dùng để theo đuổi Lý Thao.

Nhưng người ta không thèm ấy, Tiếu Dương lại bổ sung trong bụng. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, còn mình ngoài xấu hổ thì chẳng làm được gì – đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, xấu hổ cũng có thể được coi là một loại năng lực.

Nghĩ tới đây Tiếu Dương lại càng uể oải không chịu nổi. Nhưng có uể oải thế nào thì thời gian vẫn cứ trôi, Tiếu Dương sắp xếp xong đơn đặt hàng trong hai ngày, gọi điện thoại đến cửa hàng chuyển phát để cho nhân viên đến lấy hàng. Ngay lúc cậu điền đến đơn đặt hàng cuối cùng, cây bút trong tay cậu khựng lại.

Tiếu Dương nhìn địa chỉ trên màn hình hết lần này đến lần khác, ngơ ngác ngồi trước màn hình máy tính, tại sao lại là anh ấy?

Tiễn nhân viên chuyển phát đi, Tiếu Dương cầm bộ quần áo không gửi đi thấy khó xử, trong đầu không ngừng bốc lửa rồi lại bị mình lần lượt dội tắt, cứ thế tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Người mua X: bé cưng, bộ quần áo này có hàng không 【 kết nối 】?

Người mua X: tôi muốn một bộ màu đen cỡ L 【 kết nối 】, chuyển phát nhanh mặc định là cái gì? Bé cưng, em nhanh lên anh sắp đợi không kịp rồi

Người mua X: bé cưng, hạn cho em trong mười giây phải trả lời anh, tự động trả lời có thể không tính, nếu không thì em lên giường nằm đi, chờ anh yêu nhiều nhiều đi

Người mua X: hơ, tôi nói gì mà bảo là không đứng đắn?

Người mua X: bé cưng, em nghĩ sai rồi, anh đâu có nói với em những lời ấy

Người mua X: êu, thật không ngờ đấy, tôi không nghĩ phục vụ khách hàng còn chơi trò thỏ khôn có ba hang, là tôi không phải, bé cưng, em đừng giận nhé, đây chẳng phải chỉ là đùa giỡn thôi sao?

Người mua X: đây không phải thể hiện quan hệ thân mật gắn bó của khách hàng với người bán sao? Tôi cảm thấy dùng xưng hô như vậy rất tốt, thân thiết!

Người mua X: bé cưng, sao hôm nay em lại không online, bình thường không phải đều làm bộ bí bí mật mật đó sao?

Người mua X: không sao, tôi chỉ đang không vui nên muốn tìm người tâm sự, nếu không, bé cưng nói chuyện với anh một lát nhé?

Người mua X: đợi chút đợi chút, bộ quần áo lần trước tôi vẫn chưa quyết được có nên mua không, nếu không, em giới thiệu lại cho tôi?

Người mua X: em... Không vui?

Người mua X: bé cưng đừng, tôi mua! Tôi mua mà!

Tiếu Dương xem lại lịch sử tin nhắn trên vượng vượng, đồng thời so sánh người này cùng Lý Thao trong đầu mình... Đây hoàn toàn là hai người khác nhau mà, Tiếu Dương thở dài bất đắc dĩ.

Dù thế nào người ta cũng đã trả tiền, quần áo này nên gửi đi, nhưng lúc nãy sao mình tự nhiên lại điên khùng chừa nó lại? Bây giờ cầm quần áo biết làm sao? Điên mất! Tiếu Dương thầm chửi mình trong bụng.

Nếu không... Mình mang đến cho anh ấy? Tiếu Dương chần chừ hỏi chính mình.

Lúc đứng trước cửa nhà Lý Thao Tiếu Dương mới hiểu mình đã làm cái gì, tay còn chưa ấn chuông thì cửa đã mở ra từ phía trong. Lý Thao thấy Tiếu Dương, mắt như bóng đèn mấy KW, bật phát liền sáng.

"Tiếu Dương, là cậu à, mau vào đây." Tiếu Dương còn chưa kịp nói mình không vào đã bị Lý Thao lôi tuột vào trong, "Ăn cơm chưa? Tôi đang nấu rồi, cùng ăn đi."

"Không được, tôi đến để đưa quần áo, sẽ đi luôn." Tiếu Dương nói xong liền nhét quần áo vào tay Lý Thao.

"Cậu... biết rồi."

"Ờ biết rồi."

"Cậu... tức giận?"

"Không tức giận."

"Tôi biết chuyện tôi làm là không đúng, tôi giải thích với cậu."

"Không sao cả."

Tiếu Dương nói Tam Tự kinh nghiện rồi, mặc kệ Lý Thao nói gì cũng đều chỉ trả lời ba chữ.

"Tiếu Dương, không phải như cậu nghĩ đâu, người cậu gặp hôm ấy là em tôi, em ruột tôi, tôi với em ruột mình có thể có chuyện gì."

"Hả?" Tiếu Dương nghe đến đó mới chịu ngẩng đầu nhìn Lý Thao.

"Tôi rất thích cậu mới có thể lên mạng nói như thế với cậu, mấy ngày rồi, có thể coi như đã trừng phạt xong chứ?"

Hình như... không giống với nội dung mình nghĩ á, Tiếu Dương nhìn Lý Thao đang nôn nóng, ngập ngừng hỏi: "Lý tiên sinh, anh... anh nói gì?"

"Tôi nói thích cậu." Lý Thao thấy Tiếu Dương vẫn còn vẻ ngơ ngác ngu không thể tả, gấp gáp nở nụ cười, "Tôi, Lý Thao, thích cậu, Tiếu Dương."

"Thíc... Thích tôi?" Tiếu Dương nhìn Lý Thao, mặt 'phụt' một cái – đỏ bừng.

Phục Vụ Khách Hàng Là Để Đùa GiỡnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ