6. (End)

7.9K 558 50
                                    

Mãi đến khi nằm xuống giường rồi Tiếu Dương vẫn chưa tỉnh lại từ niềm sung sướng được tỏ tình, mắt cậu rất sáng, mở tròn tròn nhìn lên Lý Thao ở trên.

"Nhìn cái gì?" Lý Thao hạ liên tiếp từng nụ hôn nhỏ vụn lên cằm Tiếu Dương, cười hỏi, "Hồi hộp không?"

Tiếu Dương đỏ mặt, không nói mà chỉ mím môi cười, Lý Thao bị cười cho bốc hỏa.

Chậm rãi phát triển từ việc nói chuyện linh tinh, chỉ thật sự ăn vào miệng rồi mới có thể yên tâm. Lý Thao nghĩ vậy, bắt đầu công thành đoạt đất.

Làn da của Tiếu Dương trắng nõn quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, sờ lên cảm giác như đang giám định ngọc thạch.

"Thích không?" Lý Thao hỏi.

Mặt Tiếu Dương đỏ như muốn rỉ máu, cậu cảm giác như mình đang nằm trong phòng hấp, xung quanh đều là sương mù trắng xóa, còn mình thì bị cái nóng bao phủ, ngày cả thứ ở ngay trước mắt cũng không thấy rõ.

"Thíc... Thích."

"Có muốn tiếp tục không?" Lý Thao liếm ướt hầu kết của tiếp dương, cười hỏi.

"Muốn..."

Tay Lý Thao từ ngực Tiếu Dương chậm rãi trượt xuống dừng tại rốn cậu, ngón tay nhẹ nhàng đánh vòng, Tiếu Dương bất giác rướn eo đưa người theo hướng tay Lý Thao di chuyển.

Dưới kích thích đau đớn rất nhẹ, Tiếu Dương cảm giác hô hấp với cậu bây giờ không còn là một chuyện dễ dàng. Cậu há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, như một con cá bị ném lên bờ.

Lúc bôi trơn, Tiếu Dương khó tránh khỏi co rụt lại, đỏ mắt nói: "Lý... Lý tiên sinh, đau..."

"Bé ngoan, sẽ hết đau ngay thôi, thoải mái lắm."

"Rất... rất đau."

Tiếu Dương nhẹ giọng nói, "Lý tiên sinh, chúng... chúng ta có thể chậm chút không?"

"Được, chúng ta chậm một chút."

Hoàn toàn trái ngược với lời nói, là động tác trên tay Lý Thao.

Lý Thao đã không thể chờ được, nhưng chim non như Tiếu Dương chắc chắn phải cần chuẩn bị nhiều hơn, giữa 'Trực tiếp lên đi, đừng làm ta nhịn chết' cùng 'Được rồi, để cậu ấy hưởng thụ một lần, mình cứ nhịn chút đã', Lý Thao ngậm máu và nước mắt chọn cái sau.

"Lý... Lý tiên sinh, đau."

"Bé cưng, đợi chút nữa thôi, đợi chút nữa là không đau, ừm... không lừa cậu."

"Chậm... chậm một chút, Lý... Lý tiên sinh chậm một chút." Tiếu Dương đã thay đổi ba bốn tư thế cuối cùng phải cầu xin tha thứ, nhưng Lý Thao không chỉ không ngừng mà ngược lại còn có xu hướng kịch liệt hơn.

Tiếu Dương đương nhiên không biết dáng vẻ mắt ngấn lệ, mở miệng gọi một tiếng Lý tiên sinh của cậu mới có thể làm Lý Thao không kiềm chế được.

"Sâu... Sâu quá." Tiếu Dương nói câu này là thật, đã sắp khóc nấc lên rồi.

"A, a, ưm... a..."

Không khí trong phòng tiếp tục nóng lên.

"Lý tiên sinh, tôi... tôi không chịu nổi, thật... thật sự không chịu nổi."

Lý Thao dán vào bên tai Tiếu Dương nói: "Được rồi, xong ngay đây."

Hai người thở hổn hển cùng nằm xuống, Lý Thao cười nhẹ hôn lên trán Tiếu Dương, mang theo sự chăm sóc sau cuộc làm tình.

"Lúc trước anh luôn nói chuyện như thế với phục vụ khách hàng sao?" Tiếu Dương nghịch ngón tay Lý Thao, hỏi.

Lý Thao quay người Tiếu Dương lại đối diện với mình, rướn qua hôn cậu một lúc lâu sau mới nói: "Chỉ có cậu."

"Vì... vì sao?" Tiếu Dương lại đỏ mặt rồi.

"Bởi vì cậu là dùng để đùa giỡn."

🎉 Bạn đã đọc xong Phục Vụ Khách Hàng Là Để Đùa Giỡn 🎉
Phục Vụ Khách Hàng Là Để Đùa GiỡnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ