Vốn định ra ngoài đi dạo cho thư thả, gạt bỏ bớt những muộn phiền đang gào thét trong lòng nào ngờ chưa đi được 100 mét chẵn thì Junhoe đã phải chứng kiến cảnh người mình đang có hứng thú dụi đầu vào lòng kẻ khác như làm nũng.
Ghen! Không phải. Người ta chỉ ghen khi người ta yêu thôi. Nếu nói cậu yêu anh thì không đúng. Cậu chỉ là cảm thấy anh thú vị và vừa mắt.
Thế thì khó chịu ư? Không hẳn. Cậu không tức giận mà đúng hơn là không có quyền tức giận.
À. Tâm trạng của Junhoe hiện giờ chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ: trống trải. Cậu không hiểu vì cớ gì mà bản thân lại như vậy. Có lẽ bản tính thích chiếm hữu từ nhỏ đã khiến loại cảm xúc ấy phát sinh. Đúng rồi. Là do cậu chưa thể gây chú ý với anh, là do cậu chưa thể có được anh nên mới như thế. Junhoe tự an ủi bản thân bằng cái triết lý 'chiếm hữu' trẻ con mà cậu nghĩ ra. Quay bước đi, Junhoe nặng nề trở về nhà.
'Jinan, rốt cuộc thì sao anh lại có bản lĩnh làm tâm trạng tôi tụt dốc không phanh cả ngày thế này? Anh không phải là người. Anh đích xác là tiểu yêu.' Junhoe tự đắm chìm trong suy nghĩ khi đã yên vị trên chiếc giường êm ái của mình.
Aishh... Cậu muốn vứt bỏ hình ảnh của anh ngay lúc này. Junhoe với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên nệm rồi bấm gọi. Rất lâu sau bên kia mới nghe máy nhưng vọng lại là thứ âm thanh ồn ào, hỗn tạp.
'Yunhyeong-hyung đang ở bar à?', Junhoe mở lời trước.
'Uhm. Sao nay lại có nhã hứng gọi cho anh thế?'
'Ở đấy là đâu thế? Em tới nhé.'
'Thôi. Lạy cậu. Hôm trước tôi dẫn cậu đi xong cậu lại mách lẻo với thằng nhóc Chanu. Hại tôi 1 tháng bị mẹ cắt tiền sinh hoạt vì tội dạy hư cậu.', Yunhyeong cố gắng hét to để át đi tiếng nhạc cũng là thừa dịp mắng Junhoe vì tội bán đứng anh.
'Em chỉ thuận miệng kể thôi ai ngờ nó lại mách tội anh với dì. Nhưng giờ em muốn đi, anh nhắn cho em địa chỉ đi.', Junhoe giở giọng nài nỉ Yunhyeong. Vâng là Junhoe lạnh lùng đang hạ giọng nỉ non đòi anh họ của mình dắt đi bar.
Nhưng tiếc cho cậu là anh dứt khoát trả lời không.
'Được thôi. Vậy anh đừng mơ tưởng đến DongDong nữa.', buông 1 câu nhẹ nhàng nhưng đủ bắt thóp ai đó bên kia đầu dây, Junhoe nhếch mép cười mãn nguyện. Để thỏa thuận thành công thì không gì tốt hơn là nắm được điểm yếu của đối phương.
*15 phút sau tại bar*
Với dáng dấp và phong thái vốn có phần vượt trội hơn so với lứa tuổi, Junhoe không quá khó khăn để vào được bên trong. Cậu đảo mắt và tìm thấy Yunhyeong đang ngồi tĩnh tại chỗ quầy bar. Chưa kịp ngồi xuống, cậu đã phải đón nhận màn chào hỏi đủ 'thân tình' để phá hoại tâm trạng của ông anh quý hóa.
'Sao nào? Dì lại tìm được ông giáo sư mới cho em rồi à?', anh vừa ngắm nhìn thứ chất lỏng sóng sánh đến mê người trong chiếc ly thủy tinh trên tay vừa từ tốn hỏi nhưng ánh mắt lại vụt lên ý tứ bông đùa.
'Đến đây mà anh còn có thể nói đến chuyện học sao?', Junhoe khó chịu ra mặt trước câu hỏi của anh.
Yunhyeong bật cười. Anh không còn lạ gì Junhoe nữa. Vốn dĩ cậu là 1 đứa trẻ thông minh nhưng lại chỉ làm những gì cậu cho là thú vị và có tính hấp dẫn bản thân. Và không may là học tập lại được cậu liệt vào danh mục những thứ nhàm chán. Thế nên, mẹ Junhoe đã phải nhọc tâm tìm hết thầy giáo này đến cô giáo kia để kèm cặp cho quý tử nhà mình nhưng chỉ nhận lại sự bướng bỉnh, khó chiều từ cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Shortfic| |HoeHwan| Hẹn hò nhé, Jinan
RandomDescription: Từ cuộc gặp gỡ định mệnh và vô số lần gặp gỡ có vẻ như ngẫu nhiên nhưng thật chất là được sắp đặt, cậu học sinh cấp 3, Goo Junhoe quyết định phải chinh phục bằng được chàng sinh viên Kim Jinhwan khó tính. Kế hoạch đổ vỡ hết lần này đến...