Chapter 1. Một ngày của Kim Jinhwan

454 28 14
                                    

Jinhwan là sinh viên năm 3 ngành tâm lý học của trường đại học quốc gia, chuyên ngành sâu của anh thuộc mảng tâm lý học đường. Cũng như mọi ngày, Jinhwan ăn vội miếng bánh sandwich còn chưa kịp phết bơ rồi ba chân bốn cẳng chạy tới đón chuyến xe buýt vào lúc 7:00. Thật không hiểu sao dù đã 1 tuần trôi qua nhưng đồng hồ sinh học của anh vẫn chưa thể thích ứng được công việc thực tập tại ngôi trường cấp 3 này. Hầu như ngày nào anh cũng thức dậy muộn và chẳng có lấy 1 bữa sáng tử tế.

'Mình đáng lẽ nên nghe lời Jinhee mà chọn thực tập ở trường mới phải.', Jinhwan ngồi trên xe buýt thở dài ngao ngán.

Nếu đúng như những gì mà hồ sơ thực tập yêu cầu thì nhiệm vụ của anh phải làm là ngồi lắng nghe những tâm tư, khúc mắc của học sinh rồi giúp các em giải tỏa tâm lý để tránh những hành động bốc đồng, dại dột. Nghe có vẻ cao cả và còn có phần áp lực nhưng thực tế lại không được như mong đợi. Mỗi ngày việc anh phải làm chỉ là có mặt và ra về đúng theo giờ quy định. Không có rắc rối, không có vướng bận, không có bất cứ vấn đề nào cần giải quyết và tất nhiên không có bất cứ lời khuyên nào được đưa ra. Cũng không có gì đáng nói nếu Jinhwan không phải ngày ngày đối mặt với bà cô lỡ thì làm việc cùng phòng.

- Này, hôm nay cậu lại đi trễ à?

- Công việc nhàn hạ quá nên cậu bắt đầu làm việc không có phép tắc đấy hả?

*Điện thoại của Jinhwan đổ chuông*

- Cậu nghĩ gì mà để chuông ở nơi làm việc, đặc biệt là một nơi cần sự im lặng như trường học?

*Điện thoại lại rung*

- Nếu đã chuyển sang chế độ im lặng thì cậu hãy tắt luôn cả báo rung đi. Tôi không thích tiếng rè rè phát ra từ điện thoại của cậu.

- Tôi không muốn nói nhiều nhưng nếu cậu tiếp tục bận rộn với chiếc điện thoại của mình thì Kim Jinhwan, cậu hãy chuẩn bị tinh thần cho việc không có chữ ký xác nhận của tôi trong hồ sơ của cậu.

Nghe thấy thế, Jinhwan mặt mũi sa sầm vội đút sâu điện thoại vào ba lô. Aigoo, có phải anh muốn thế đâu chẳng qua là có gì để làm ngoài việc phe phẩy đuổi vài ba con muỗi chuẩn bị đánh chén trên da anh chứ. Và người phụ nữ nguyên tắc vừa mới nhắc nhở anh không được gây ồn bằng chuông điện thoại lại đang với tay mở bản nhạc sến sẩm từ thập niên 80 lên nghe như thường lệ. Chúa ơi, anh đến chết mất vì không những bị tra tấn bởi bài hát bi lụy, đau thương mà còn bởi màn độc thoại mang tính mỉa mai kèm theo.

- Sao mặt cậu lại nghệch ra thế? Bài hát hay đến vậy mà nghe không ra à?

- Tôi chẳng biết giới trẻ các cậu nghĩ gì khi nghe nhạc mà chẳng thể cảm nổi ca từ của bài hát.

- Jinhwan-ssi, cậu không nên giống như vậy đâu. Cậu học tâm lý đấy. Nghe và phân tích bài hát như thể cậu phân tích tâm lý của học sinh đi.

Ôi mẹ ơi... Anh không còn gì để nói mà chỉ biết câm lặng nuốt hận vào trong. Anh hận không thể nộp đơn xin nghỉ việc ngay tức khắc, anh hận vì không thể trả treo lại bất cứ từ nào vì người phụ nữ này đang nắm trong tay số phận học bổng của anh.

|Shortfic| |HoeHwan| Hẹn hò nhé, JinanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ