Description:
Từ cuộc gặp gỡ định mệnh và vô số lần gặp gỡ có vẻ như ngẫu nhiên nhưng thật chất là được sắp đặt, cậu học sinh cấp 3, Goo Junhoe quyết định phải chinh phục bằng được chàng sinh viên Kim Jinhwan khó tính. Kế hoạch đổ vỡ hết lần này đến...
Jinhwan hơi ngỡ ngàng pha tí buồn cười khi nghe Junhoe ngỏ ý 'làm bạn.'
'Cậu sao thế? Chẳng phải bây giờ chúng ta đang là bạn tốt của nhau sao?' Anh cười hiền đáp lại.
'June ơi là June. Haiz...' Junhoe chưng hửng trước câu nói của anh rồi thở lại thườn thượt trong tâm trí. Vì sao ư? Vì gấp gáp quá, vì hồi hộp quá nên cậu đánh rơi mất 1 từ quan trọng trong câu nói. Đúng ra phải là 'Làm bạn trai em nhé.' Giờ thì sao? 'Bạn' là sao hở Goo Junhoe.
Thấy gương mặt cậu trai trẻ biểu cảm bi thương nhưng buồn cười, Jinhwan vỗ nhẹ cánh tay Junhoe, 'Cũng trễ rồi cậu về đi. Tạm biệt nhé.' Junhoe nghe vậy thất thểu quay đi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Về đến nhà Junhoe cứ thế thả mình xuống giường nằm nghĩ ngợi. Cậu phải thừa nhận rằng bản thân rất ngốc khi mà 'thiên thời, địa lợi, nhân hoà' thế kia lại không thể ngỏ lời với anh. Cậu cũng chẳng hiểu sao trước người con trai xinh xắn ấy đầu óc cậu lại mơ hồ, ngôn từ chạy trốn đâu mất.
*Ding ding*
Junhoe lười biếng với tay lấy điện thoại xem tin nhắn. Mắt cậu mở to kinh ngạc.
*Bụp*
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì chiếc điện thoại trên tay rơi thẳng vào mặt khiến cậu phải xoa xoa cái mũi.Nhưng cái gì thế kia?!? Nhanh chóng bật dậy, Junhoe như không tin vào mắt mình. Cậu chỉnh màn hình ở chế độ sáng nhất và nhìn chằm chằm vào tin nhắn trước mặt. Tin nhắn đến từ 1 dãy số lạ không lưu.
'Là tôi, Jinan đây. Chúc cậu ngủ ngon nhé.'
Thật ra khi nhìn thấy vẻ tiu nghỉu của Junhoe, anh có tí xót xót nhộn nhộn trong lòng. Anh thấy hơi có lỗi khi lạnh lùng nói lời tạm biệt cậu thay vì lời chúc ngủ ngon. Thế là anh đánh liều nhắn cho cậu 1 cái tin. Làm sao mà Jinhwan có số điện thoại của cậu ư? Anh đã xin từ Yunhyeong khi đi công viên giải trí để phòng khi đi lạc. Anh mà biết tên Junhoe chết bằm kia không thèm lưu số của mình thì cậu xác định với anh. Nhưng quái lạ, nhắn tin cả nửa tiếng đồng hồ mà cậu chẳng thèm trả lời. Jinhwan hậm hực đi ngủ 'Hừ... Đừng mong tôi chủ động nhắn tin chúc cậu ngủ ngon thêm lần nào nữa.'
Ở bên này, Junhoe vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem nên trả lời tin nhắn của anh thế nào. Lúc định bấm gửi dòng tin nhắn ngắn ngủi 'Chúc anh ngủ ngon.' thì đã 3 giờ sáng, thế là Junhoe quyết định không trả lời và tắt điện thoại đi ngủ.