Chap1.

16 0 1
                                    

Xoẹt... 

Chiếc màn cửa được kéo qua một bên. Ánh nắng sớm mai cũng thừa dịp mà len lỏi vào phòng, chúng đung đưa trên khuôn mặt của cậu thiếu niên đang ngủ. Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mấp máy, sống mũi thẳng tắp. Hai hàng mi dài nhấp nháy theo cử động của đôi mắt. Có thể nói cậu chính là một thiên thần... nhưng đó chỉ là khi cậu ta ngủ... 

- " Cái quái gì vậy? Kéo màn lại cho tôi. " - Người trên giường nhăn nhó. 

Hai cô giúp việc run sợ khi nghe giọng của cậu. Họ cố gắng lên tiếng, khi thấy cậu cầm lấy chiếc gối che mặt mình lại. 

- " Dạ! Đến giờ thay quần áo đi học rồi thưa cậu! " 

Bộp... 

- " Ra ngoài! Ra ngoài ngay cho tôi!!! " - Cậu ngẩn đầu lên rồi hét to. 

Những chiếc gối cứ thế mà bay thẳng vào người của hai cô. Họ nhìn nhau khổ sở, vì chuyện đánh thức cậu dậy, luôn là cực hình với họ. 

- " Dạ! Hôm nay, tụi tui... phải bắt buộc đánh thức cậu dậy, vì... ông bà chủ đang có chuyện cần gặp cậu. " 

Nghe nhắc đến ba mẹ mình, cậu mới cố gắng mở mắt ra rồi ngồi dậy. 

Nước rửa mặt... Quần áo... Giày dép... Tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ. Cậu chỉ cần ngồi yên ở đó, đã có người làm cho mình. Vậy mà cậu vẫn không vừa ý, mặt hầm hầm chân tay vùng vẫy. 

- " Tránh ra! " 

Chiếc giày vừa được mang vào chân cậu xong, thì cậu liền hung hăng đứng dậy. Bước xuống phòng khách, biểu cảm lại càng khó chịu. Cậu thấy ba mẹ mình ngồi đó, bên cạnh có một chàng trai đang đứng. Dáng vẻ cao to, mái tóc vàng nâu được cắt tỉa một cách gọn gàng, càng tôn lên vẻ nam tính ấy. "Đẹp" chính là từ mà cậu dùng để diễn tả anh. 

- " Vương Nguyên à! Đây là con một người bạn của bố mẹ. Cậu ấy mới trở về từ Mỹ, cho nên sẽ sống tạm thời ở nhà ta. Ba mẹ đã sắp xếp cho hai đứa học chung, để cậu ấy dễ dàng chăm sóc và bảo vệ con. Cậu ấy rất giỏi nên con yên tâm. " - Ông Vương từ tốn giới thiệu người trước mắt với cậu. 

Anh nở nụ cười thật tươi, hai mắt thì híp lại. Đưa bàn tay về phía cậu. " Chào cậu! Tôi tên Vương Tuấn Khải, rất vui được biết cậu. " 

Thấy cậu không phản ứng cũng như trả lời, ông bà Vương lên tiếng cảnh cáo. " Không được bày trò như mọi lần biết không? " 

Cậu nhếch miệng, khẽ gật đầu. Hứa với ông bà là một chuyện, còn việc cậu bày trò ra sao, lại là chuyện của cậu. Rất nhiều người đã đi theo cậu, nhưng không ai có thể trụ quá 2 tuần, cho nên cậu thừa sức tự tin vào bản thân mình. 

- "Tôi sắp trễ giờ rồi! Cậu mau đi thay đồ, để còn đi học nữa. " Cậu hất cằm vào anh. 

Vương Tuấn Khải cúi đầu chào ông bà Vương, xong liền vào phòng để thay đồ. Cậu đứng đây nở nụ cười ma mãnh. 

- "Lâu quá! Con đi trước đây! Ba mẹ kêu cậu ta sau khi con đến trường, thì 10' sau, cậu ta phải có mặt ở đó. Nếu không thì đừng có theo con nữa. " 

[Chuyển ver] Longfic ( Khải - Nguyên ) MY COOKIE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ