Chap 3.

9 0 1
                                    

Ôm Thuyết Mãn trong lòng mình, cậu mở cửa bước vào trong chiếc ô tô đang đợi sẵn. Cửa xe vừa đóng cô ta đã vươn người ôm lấy cậu, bàn tay hư hỏng cũng mò mẫm khắp nơi. 

- " Anh không thể tăng ngày hẹn hò của chúng ta lên 2 ngày một tuần được sao? " - Giọng nói như rót mật vào tai. 

Cậu nắm tay cô ta lại, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đó: " Anh đã nói với em thế nào khi hẹn hò hả? Đối với anh, 5 cậu ấy là quan trọng nhất. Cho nên anh phải dành thời gian cho các cậu ấy. " 

- " Nhưng mà một tuần đã hết 6 ngày đi chơi với các cậu ấy, đã vậy anh luôn không cho em đi cùng. " - Cô nũng nịu. 

- " Em!!! Hôm nay anh cảm giác, không còn nghe lời anh nữa. " - Giọng lạnh lùng trấn áp đối phương. 

Cô nhìn cậu, ánh mắt bắt đầu thay đổi. Nó bây giờ rất đáng sợ, biết mình đã chọc giận cậu. Cô mỉm cười, rồi lại tiếp tục hôn lấy môi cậu. Nịnh nọt mong cậu không nổi nóng, hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau. 

Thấy một hồi mà xe vẫn chưa di chuyển, cậu đẩy cô ta ra, rồi nhìn lấy bác tài xế: " Sao chưa đi? Xe có vấn đề à? " 

- " Dạ không ạ! Tôi đang đợi cậu Vương Tuấn Khải ra. " - Ông sợ hãi. 

- " Xe là của tôi! Việc gì phải đợi cậu ta hả? Mau đi cho tôi! " - Cậu tức giận hét lên. 

- " Dạ ông bà chủ đã dặn " Buổi sáng thì không sao, nhưng buổi chiều khi về bắt buộc phải chở cả hai cậu. " Cho nên tôi không nghe theo cậu chủ được. " 

Vương Nguyên bực bội vì cái quy định của ba mẹ mình. Đem sự tức giận ấy đổ lên đầu Vương Tuấn Khải. Nhưng sao tên đó, đã tan học từ lâu mà vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Thật khiến người khác ghét mà. 

15' sau, Vương Tuấn Khải mới bước vào xe. Trên tay đầy bánh và quà tặng. Ngồi vào chiếc ghế phụ, anh cầm những hộp quà ấy bỏ lên phía trước xe. 

Vương Nguyên nhìn thấy thế càng bực bội thêm: " Làm gì mà ra trễ vậy hả? " 

- " Cậu còn nói, hôm nay là ngày đầu tôi đến trường mà. Đã biết đường đi đâu, với lại cả đám con gái cứ quanh tôi, khiến tôi không thể di chuyển được. Họ thật buồn cười khi cứ nói những điều hiển nhiên như thế. Rằng " tôi đẹp trai, yêu tôi, ... " Anh khoe khoang thành tích của mình. 

Nhìn khuôn mặt tự tin của anh, khi nói những lời đó, cậu lại càng điên tiết lên. Đã vậy cô gái trong lòng bây giờ, cũng đang mê mẩn ngắm nhìn người phía trước. Giận dỗi, đưa tay nắm cằm cô ta xoay về phía mình. 

- " Cho cậu ta về nhà! Cậu đi đâu tôi đi theo đó! " - Vương Tuấn Khải khẳng định. 

- " Bọn tôi đi hẹn hò, không lẽ cậu cũng đi theo. " - Cậu nghiến răng hỏi lại. 

- " Uh, chú nhanh cho họ đi đến nơi họ muốn đi. " 

Vương Tuấn Khải quay qua nói với bác tài, còn mình cũng không thèm nghe cậu cằn nhằn nữa. Cứ thế lấy bánh của mấy cô gái vừa cho mà ăn, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, xem hai người phía sau làm gì. Không biết họ đã làm gì, chỉ biết bịch bánh trong tay anh đã thành vụn.... 

Vào trung tâm thương mại, cậu dẫn cô ả đi hết cửa hàng này, lại đến cửa hàng khác. Và mỗi lần rời đi, là trên tay lại thêm một túi đồ. Hiện tại bây giờ, họ đang ở trong một cửa hàng giày. Cô ta đã thử gần 20 đôi, mà vẫn chưa ưng ý đôi nào. 

Cậu nóng lòng vì sắp đến giờ chiếu phim, nên hối thúc cô ta: " Em chọn nhanh đi! Trễ giờ rồi! " 

- " Ưm ~ Người ta chưa chọn được đôi mình thích mà! ~ " - Giọng cô nũng nịu như chảy nước, thiếu điều muốn ngập cả cửa hàng. 

- " Thử đôi này đi. " - Vương Tuấn Khải cầm lấy đôi giày màu xanh ngọc, được thiết kế một cách tinh xảo đặt trước mặt cả hai. 

Cô ta vừa nhìn thấy nó đã bị hút hồn, liền cầm thấy nó mà thử vào chân mình. Quả thật rất đẹp! 

- " Anh! Em lấy đôi này! " 

Vương Nguyên lại bực bội vì những đôi mình chọn, thì cô ta lại không chịu. Lại đi thích cái đôi mà tên đáng ghét kia chọn. Định bụng không muốn, nhưng nghĩ đến giờ xem phim, nên cũng đành phải gật đầu. 

Trước cửa soát vé, cậu ngạc nhiên khi thấy Vương Tuấn Khải cũng đi theo mình vào rạp chiếu phim. 

- " Bây giờ bọn tôi đi xem phim đó! Không phải cậu nên ngồi ở đây đợi sao? " 

- " Việc gì tôi phải làm vậy? Khi đằng nào cũng phải đợi cậu, thì tôi vào xem phim không phải tốt hơn à? " - Anh tất nhiên không thể nghe lời cậu rồi, làm sao có thể để hai người thoải mái chứ. 

Vương Tuấn Khải nhún vai, rồi ôm hộp bắp rang bước vào trong. Cậu nhìn theo mà càng bực bội, thật muốn biết trong đầu cái tên bám đuôi này, đang nghĩ gì mà lại dám trả treo với mình. 

Sau khi vào rạp, cậu thấy Vương Tuấn Khải gọi người thanh niên ghế bên cạnh cậu ra ngoài. Không biết hai người nói gì, mà một lúc sau người ngồi bên cạnh cậu lại là anh. Đưa ánh bực bội... 

- " Sao không ngồi chỗ khác, lại ngồi gần chúng tôi làm gì? " 

- " Ngồi ở đây có thể canh chừng cậu, lại không phải xem thứ phim không thích của cậu và cô ta. " 

Nói rồi anh quay mặt lên màn hình, bỏ lại đó một người mặt đen hơn đít nồi. Nhưng nhiêu đó thì nhầm nhò gì. Đến cảnh lãng mạn, cậu và cô ta vừa chụm đầu vào nhau, liền bị anh đánh bốp bốp vào tai, phá hỏng tâm trạng. Còn anh thì mắt vẫn dán vào màn hình mà cười ngất... 

- " Làm gì vậy hả? Tôi thấy nó có gì đáng cười đâu. " - Cậu nhăn nhó. 

- " Cậu không cười là chuyện của cậu, tôi thấy buồn cười là được rồi. " - Anh trả lời rất chi là tĩnh. ( Vâng! Rất tĩnh và đẹp troai! /_\ ) 

Cậu bất lực nhìn anh, cũng không muốn nói thêm vì đang ở nơi công cộng. Nhưng anh nào có để yên, cứ thế lại tiếp tục phá. 

- Chuyển ver - 

- Tình hình là thấy chán bỏ mẹ rồi /_\ 


[Chuyển ver] Longfic ( Khải - Nguyên ) MY COOKIE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ