Vừa về đến nhà, Vương Nguyên hung hăng bỏ đi một nước lên phòng.
Ầm...
Tiếng đóng cửa của cậu, khiến ông Vương đang nhâm nhi ly cà phê cũng phải giật mình mà nhìn lên.
Xoảng, bốp, bịch...
Cứ thế từng âm thanh và tiếng động lại phát ra từ phòng cậu.
Ông đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang lo lắng, mỉm cười: " Con mặc kệ nó! Một lát mệt nó sẽ ngủ ngay thôi. Hôm nay ở trường thế nào? "
- " Dạ, rất tốt! "
- " Con thích là được rồi. Mà sau khi gặp Vương Nguyên rồi, con có nghĩ sẽ thực hiện được yêu cầu của ta không? "
- " Được ạ! Bác cứ tin vào cháu! " - Anh gật đầu, biểu cảm đầy tự tin.
- " Tốt! " - Ông hài lòng khi nghe câu trả lời của anh.
Lúc này bà Vương cũng từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt cũng rất bình thản với những tiếng động cậu gây ra. Dường như mọi người đã quá quen thuộc. Ngồi xuống cạnh ông, bà bắt đầu nói:
- " Hôm nay cũng vậy, mọi người nhớ đừng lại gần phòng của cậu chủ nhé! Cả con cũng thế! " - Bà đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
- " Được rồi! Con về phòng nghỉ ngơi đi! " - Ông lên tiếng.
.....
Vương Nguyên tức giận, cậu cầm lấy chiếc ba lô cứ thế vứt thẳng vào chiếc tivi. Hung hăng lấy chân đá tung chiếc ghế, rồi tiến thẳng đến kệ sách. Cậu cầm những quyển sách ném lung tung khắp phòng, chưa có bao giờ mà cậu lại tức giận đến thế này. Mà người làm cậu giận, lại không là ai khác, chính là "tên bám đuôi" vừa theo cậu nguyên một ngày hôm nay. Chỉ mới một ngày, mà đã như thế. Cậu nhất quyết không chịu thua, phải tìm cách đối phó với "tên bám đuôi" mặt dày này.
- " Đáng ghét! T... "
Giọng cậu khựng lại khi thấy tấm ảnh trong quyển sách rơi ra. Nhặt lấy nó, cậu ngồi xuống giường. Trong ảnh là hai cậu nhóc khoảng chừng 7, 8 tuổi, đang nở nụ cười thật tươi. Một cậu với khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng hồng mịn, khi cười để lộ hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu. Cậu còn lại có nước da hơi ngâm, nhưng khuôn mặt lại rất đẹp trai. Miệng khi cười lại có hình chữ nhật.
Mặt cậu lộ rõ vẻ buồn bã, cậu nhìn nó, nhìn thật lâu. Rồi đưa tay sờ lên vai trái của mình, nơi ấy có một vết sẹo đang mờ dần...
- " Mình ghét cậu! Mình ghét tên đó!... Ghét những ai có nụ cười giống cậu!... Ghét hết, ghét tất cả!!... "
Khóe mắt đã ướt nhòa, ôm tấm ảnh vào lòng. Cậu chìm vào giấc mộng.
.....
Trong khu trò chơi, cậu nhóc có nụ cười xinh xắn, chạy thật nhanh đến bên cậu nhóc đẹp trai. Cả hai ôm chầm lấy nhau, và cùng nhảy cẩn lên.
- " Tuấn Khải! "
- " Cookie! " (/_\)
- " Không chịu! Mình tên Vương Nguyên, mà sao cậu cứ gọi mình là Cookie? " - Cậu nhóc xinh xắn mặt giận dỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Longfic ( Khải - Nguyên ) MY COOKIE.
RandomFic : Học đường. Thể loại : Tình cảm lãng mạn ,hài hước ( H ) .....thỉnh thoảng buồn chút xíu * Bá đạo mặt dày,ôn nhu thê nô công, nữ vương ngạo kiều thụ .... Nhân vật chính : Khải - Nguyên. ( Cái này của bản gốc là " Vkook + những nhân vật khác...