» Chương 8 : Hành Trình Giữa Hai Chúng Ta.

2.4K 176 65
                                    

" Hai con vì sao lâu thế này? Không phải là nghịch bậy nữa chứ? " Tố Khanh nhìn cả hai một lượt, hơi nhíu mày.

" Chúng con xin lỗi ! " Cả hai đồng thanh lên tiếng. Nguyên Vũ Vũ liếc nhìn Triệu Hữu Duy đang xụ mặt, tất cả cũng tại hắn, đang đi giữa chừng lại đòi ôm. Ôm cái gì , cái đầu hắn ấy !

" Không sao, vẫn còn kịp giờ. Mau đi thôi! " Đông Tân xem xem đồng hồ, mỉm cười.

Hữu Duy chăm chú nhìn baba mình vui vẻ xách dùm chiếc túi nhỏ cho mama, liền nhanh chóng học theo. Hắn quay người, không nói nhiều lời giành lấy balo đang được đeo trên vai Vũ Vũ, ôm chặt lấy.

Vũ Vũ : "..." Tên này có phải hay không lại bị chạm dây nào rồi ?

Cả bốn người leo lên xe taxi, thẳng đến Sân Bay.

Đông Tân ngồi ở vị trí phụ lái, ba người còn lại ngồi ở hàng ghế sau. Tố Khanh lần nữa kiểm tra lại các vật dụng, mới yên tâm. Kế đó đưa hai hộp sữa chua to cho Hữu Duy và Vũ Vũ.

Hữu Duy suốt chặng đường mắt luôn dán chặt vào Vũ Vũ, cảm thấy cậu hình như đang rất khó chịu. Hắn nhích nhích lại gần một chút, hỏi :

" Vũ Vũ, cậu sao vậy? Có phải say xe ? "

" Không phải. " Vũ Vũ lắc đầu.

" Vậy làm sao ? "

" Đau lưng . "

" Nha, có phải cậu chạy lung tung nhiều quá phải không? Vũ Vũ thật hư đó ! "

Cậu khựng lại một chút, liền khinh thường trả lời :

" Lúc nãy trong nhà kho, nếu không phải cậu đột nhiên ôm chầm lấy tôi, tôi sẽ va vào vách tường sao, sẽ bị đau lưng sao ? "

Hắn giật mình, như con thú nhỏ co người lại.

" Người ta biết lỗi rồi. Đừng giận, người ta xoa lưng cho cậu nhé ? "

" Biết lỗi thì tránh xa tôi ra một chút. Lại bất cẩn gây cho tôi thêm thương tích nào thì mệt lắm! " Cậu lạnh nhạt nói.

Hắn bất mãn, xụ mặt xuống. Vũ Vũ có cần khinh thường người ta đến vậy không chứ ? Hừ!

Đông Tân lẫn Tố Khanh bật cười. Hai đứa trẻ này lại cãi nhau nữa sao ?

Bị baba và mama cười, mặt hắn không ngừng xụ xuống, bất quá lửa giận chưa kịp tới cao trào thì Vũ Vũ đã nắm lấy tay hắn, làm cho con Bạch Tuộc nhiều tua kia có điểm hưng phấn bắt đầu nhảy lên.

" Bị té sao ? " Cậu nhíu mày nhìn vết thương trên tay hắn, sau đó cẩn thận dùng khăn sạch lau đi vết máu.

" Vì đi tìm Vũ Vũ mà bị té đó ! " Hắn lặp tức đưa ra một mặt đáng thương, lấy lòng.

" Đáng lắm ! " Vũ Vũ phán.

Hắn một lần nữa nước mắt chảy thành sông!

" Mà Vũ Vũ, chậu hoa cẩm chướng của cậu đâu rồi. Tớ không thấy nó ở trên giường. " Hắn đột nhiên nhớ ra vấn đề này.

" Hôm qua tôi giấu nó ở trong vườn hoa lớn. "

" Cậu không sợ nó sẽ chết sao ? " Vũ Vũ quý nó như vậy, không lí nào lại bỏ rơi nó.

[ Đam Mỹ ]  Xấu Xí Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ