» Chương 12 : Thế Giới, Cậu Đi Đâu Vậy?

2.6K 139 98
                                    

« " Thế giới, cậu đi đâu vậy? " là câu hỏi mà tôi luôn sợ nhất, không muốn nói nhất. Thế nhưng đến một lúc nào đó, trong thâm tâm bắt buộc phải thốt ra rồi. »

*

Nguyên Vũ Vũ một bên vịn vào thân cây, một bên nhấc chân lên thêm chút nữa. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi cậu thành công tìm được một chỗ ngồi ở trên một cành cây to cao.

Triệu Hữu Duy bên dưới rất nghiêm túc học hỏi cách leo cây từ Vũ Vũ. Mắt thấy cậu đã leo được, hắn liền vui vẻ chỉnh lại quần áo của mình rồi hớn hở chạy tới ôm góc cây, tay chân nhỏ bé không ngừng vận động.

Vũ Vũ chỉnh lại tư thế, âm thanh va chạm với lớp gỗ dày vang lên thật dễ chịu. Cậu tựa đầu vào thân cây to đằng sau, hưởng thụ chút mùi hương chân thật mộc mạc của gỗ cây. Sau đó mới bắt đầu lấy ra trong túi áo lạnh một cuốn sổ nhỏ, tay xoay bút vài vòng rồi viết.

Thế nhưng, âm thanh quen thuộc như thường lệ phá dứt mạnh cảm xúc của cậu.

" Vũ Vũ, tớ không leo lên được! " Hữu Duy cứ mỗi lần vừa tìm được chỗ dựa thì rất nhanh bị tuột xuống trở lại mặt đất, bám thế nào vẫn không được. Đáng ghét, cái cây này rõ ràng có thù với hắn!

Vũ Vũ giấu mình thật sâu vào thân cây, chân đung đưa giả vờ như không nghe thấy.

Hữu Duy xụ mặt, tay nắm chặt góc áo, lần nữa kêu lên. " Tớ thực sự không leo lên được mà! "

Vũ Vũ nhếch môi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vài dòng vừa viết. " Ai bảo cậu ăn nhiều. Trông như quả bóng thế kia, dĩ nhiên là không lên được rồi."

" Người ta không có béo! " Hữu Duy uất ức dậm chân xuống đất. Hắn quả thật không có béo, đám mỡ này tuy có chút hơi to nhưng nó chỉ làm hắn trông mũm mĩm lên một tí mà thôi.

" Vũ Vũ, rõ ràng cậu biết tớ thế này không thể leo cây mà còn bắt leo. Cậu bắt nạt tớ!"

" Tôi ấy, không hề rủ cậu đến đây. Là cậu tự bám đuôi, cũng tự muốn leo lên đây. " Vũ Vũ nở nụ cười, tầm mắt chuyển hướng khóa chặt nơi tên nhóc mãi không chịu lớn ở bên dưới gốc cây.

" Vũ Vũ, xuống đây đi! Như vậy là xấu. Người xấu chắn chắn không gặp may mắn đâu! " Hữu Duy lùi vài bước, liền trông thấy cả người Vũ Vũ. Bắt gặp ánh mắt kia, giọng nói của hắn liền nhỏ dần, rồi chuyển sang ngại ngùng.

Đến lúc này, Vũ Vũ mới bật cười ra tiếng. Cậu bẻ một cành cây nhỏ, phóng tới chỗ hắn. Lúc này vị trí cách nhau quá xa, không thể véo cái má phúng phính kia thì đành dùng biện pháp mạnh để thể hiện sự yêu thương vậy. Không phải " thương cho roi cho vọt " sao?

Ánh nắng đâm xuyên qua các khẽ lá, làm tầm nhìn của Hữu Duy tối đi. Nên cho dù hắn có đoán ra hành động của cậu, và cho dù đôi chân nhỏ có linh hoạt chạy trốn thì vẫn không tránh được cành cây kia. Triệu Hữu Duy ôm đầu, uất ức phát ra một tràng âm thanh đầy bất mãn.

Vũ Vũ dùng cuốn sổ nhỏ che đi nửa mặt, chừa lại hai con mắt to sáng. Có uất ức đến mấy thì cũng chẳng thể làm gì được cậu.

[ Đam Mỹ ]  Xấu Xí Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ