Chương 25: Nỗi sợ hãi nhất

167 1 2
                                    

Khi buổi biểu diễn kết thúc trời cũng bắt đầu nhá nhem, đường phố đã lên đèn. Đoàn người lại dắt nhau rời khỏi sân vận động.
Dõi theo từng tốp người đi xa, ai cũng như trút được gánh nặng, chỉ có chị Huệ là hớn hở, vui cười nhiều nhất. MV ôm AD ngủ yên lặng trên tay, dường như bé quá mệt mỏi cho nên thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn con gái đang say ngủ trong lòng, hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt, cảm nhận nhịp tim đập bình ổn của con, trái tim MV ấm áp vô cùng, chỉ ước mãi được ôm con như vậy.

Mọi người cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ, tránh ảnh hưởng đến bé. Trông hình ảnh yên bình đó ai cũng vui vẻ, ánh nhìn tràn ngập hơi ấm. Chị Huệ ươn ướt mắt, huých nhẹ NT nói:
- Cảm xúc thế nào?
- Ừm.... Bình....thường.
Sau một hồi ngẩn người, NT mới quay đi, ngập ngừng nói khiến chị nổi điên vì phản ứng lạnh nhạt của cô, tức giận gầm nhẹ:
- Bình thường? Thế nào là bình thường? Mày có thể nói dửng dưng như vậy sao?
- Vậy chị bảo em phải nói thế nào? Chị muốn em làm gì đây? -NT cũng nhìn thẳng vào mắt chị, giận dữ đáp lại.
Có ai hiểu được cảm giác trong lòng cô? Không phải cô máu lạnh, vô tình như vậy, nhưng biết làm sao đây khi cô chưa thể vượt qua việc đó một cách dễ dàng? Cô cần thời gian, rất rất nhiều thời gian. Làm sao cô có thể đối mặt và chấp nhận kẻ đã từng cưỡng bức mình ngay được? Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường đến mức lạnh lùng, vô cảm của cô nhưng có ai hiểu nổi trong lòng cô đang nghĩ gì? Có biết trong đầu cô là sự giằng xé rất ác liệt đến mức cảm giác như mình sắp bị xẻ ra làm hai? Cô muốn khóc, muốn hét lên, muốn thoát ra....nhưng không đơn giản như vậy bởi cô đã phải tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi suốt sáu năm mới có thể sống sót. Bây giờ làm sao cô trở về vẻ yếu đuối, vô tư ngay lập tức được? Có ai biết để kiên cường, dũng cảm sống tiếp cô đã phải bỏ đi sự vô tư, thuần khiết của thiếu nữ, trở thành người phụ nữ cứng cỏi, thâm trầm? Có phải cứ muốn quay lại là quay lại được ngay đâu. Vậy ai trả lại cho cô một trái tim tinh khiết, trong sạch và nguyên vẹn đây? NT đau khổ nhắm mắt lại quay đi, cố kìm nén cảm xúc trong tim mình. Không phải cô không nhìn thấy sự khao khát, thành khẩn và nồng cháy trong mắt anh.... Hay cô không mong muốn hình ảnh này sẽ trở thành sự thật.... Nhưng cô không thể chấp nhận điều đó với một tâm hồn sần sùi và già cỗi đầy vết sẹo, ít nhất là hiện tại.... Vì vậy cô chỉ có thể nói "xin lỗi".
Chị Huệ thấy mắt NT lấp lánh, biết cô đang cố gồng mình chịu đựng, cũng biết mình đã quá lời, vì vậy chị khoác vai cô áy náy, sau đó thả tay ra nói:
- Xin lỗi, chị quá chủ quan rồi. Chị biết chẳng ai có thể thấu hiểu và cảm nhận tất cả nỗi đau trong lòng mày, vì vậy không thể can thiệp quá nhiều.... Nhưng Tuyết à, con người ai không phạm sai lầm? Quan trọng là người đó có biết nhận lỗi và sửa chữa hay không? Mà điều này tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt và hành động của cậu ấy.... Với cương vị là một người chị em tốt của mày, chị không muốn nhìn thấy mày đau khổ hay sau này phải hối hận.... Có khi con người ta luôn không nhìn thấy những gì gần ngay trước mắt, đợi đến khi nhìn thấy thì nó chỉ còn là bóng hình xa xa mà ta không thể với tới nữa. Hãy cố gắng quên đi những tội lỗi mà vui vẻ đón nhận những niềm vui người đó dành cho mình.... Nhỡ đâu đó là sự an bài của ông trời? Cứ nghĩ rằng sự nhầm lẫn đó đã mang hai người đến với nhau, là duyên phận đã định hai người phải thuộc về nhau mãi mãi - Chị Huệ dừng lại, nhìn sâu vào mắt NT, hai tay nắm chặt tay cô - Tất cả những gì chị làm đều chỉ mong mày được hạnh phúc. Vì công lý, hãy tin điều đó, Tuyết à.
Chị Huệ nhìn NT tha thiết với ánh mắt chân thành nhất khiến cô xúc động, không kìm được lòng, ôm chầm lấy chị. Một giọt nước trong suốt, ngọt chát chảy ra từ khóe mi xuôi theo viền môi rơi xuống mặt đất, NT cố gắng giữ giọng mình không run lên, hóm hỉnh nói:

Sự nhầm lẫn diệu kì (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ