Chương 27: Bối rối

207 1 0
                                    

Đêm đen đáng sợ và bão tố đã qua đi, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên khung cửa sổ màu trắng, nhảy nhót trên khuôn mặt người con gái đang nằm ngủ trên chiếc giường gần đó như muốn đánh thức cô. Bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp là một người đàn ông anh tuấn tay vẫn nắm chặt tay cô gái mặc dù hai mắt đã nhắm lại, thân người tựa nhẹ trên thành giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô gái trên giường đang nhắm mắt ngủ yên lành bỗng nhăn mày, dường như đang cố gắng đấu tranh với mi mắt để thức dậy.
Nhăn chặt lông mày, cảm giác toàn thân rã rời, đau đớn khiến NT giật giật khóe mắt rồi chầm chậm mở ra. Ánh nắng chiếu vào khiến người vừa mới tỉnh lại như cô khó thích ứng, muốn giơ tay lên che đi lại cảm nhận được tay mình đang bị vật gì đó nắm chặt, giật mình nghiêng đầu nhìn sang. Một bàn tay to lớn đầy sức mạnh đang ôm trọn những ngón tay thon dài, trắng mịn của cô. Ngỡ ngàng nâng cao tầm mắt, trước mặt NT là một người đàn ông đang nhắm hai mắt, hàng lông mày hơi nhăn lại vì lo lắng điều gì chăng? Bất chợt trong đầu NT nảy ra ý nghĩ giơ tay lên để miết phẳng vầng trán cao rộng kia nhưng may mà cô không có đủ sức lực để làm việc đó, NT cười bản thân ngớ ngẩn. Lần đầu tiên ngắm nhìn người đàn ông mà cô luôn bài xích này với khoảng cách gần như vậy. Hàng lông mi đen dài của anh làm cho NT có cảm giác ngứa ngáy trong lòng, lại là một ý nghĩ ngớ ngẩn, muốn đưa tay bứt thử. Miệng khẽ nhấc lên, chính NT cũng không biết rằng trong ánh nhìn của mình có chứa sự thích thú. Không ngờ người đàn ông này sau khi bỏ đi vẻ mặt thâm trầm, lạnh lùng, khí chất cao ngạo, bá đạo lại có vẻ mặt tinh khiết, thanh thuần của trẻ con khiến NT cũng phải cảm thán bởi sức hấp dẫn của anh ta. Đây là lần đầu tiên cô công nhận điều này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Giật mình khi phát hiện điều đó, NT bỗng thấy hơi sợ trong lòng đồng thời cũng có cảm giác lơ mơ lạ lẫm.
Quay đi đưa mắt nhìn bên ngoài, ánh nắng chiếu qua hàng cây in lên khung cửa sổ gần đó, không khí nhẹ nhàng yên tĩnh của buổi bình minh khiến con người cảm thấy thư thái, dễ chịu. Dường như tâm hồn được lắng đọng, những tinh tế và tuyệt vời nhất ở lại, bao toan tính, bon chen của cuộc đời trôi đi hết. NT thích thú hít một hơi sâu căng đầy lồng ngực, nào ngờ việc làm đó động đến vết thương khiến cô đau đớn co người lại. Lúc này NT mới ý thức đưa mắt nhìn lại mình. Rồi cô phì cười vì trông mình chẳng khác nào xác ướp Ai Cập, được quần chặt từ đầu đến cuối. Những kí ức còn xót lại trong đầu dần dần hiện ra rõ rệt.
Lúc đó, sự việc diễn ra quá nhanh, bản năng mách bảo cô phải cứu người. Rồi khi bị chiếc xe đụng vào, trời đất đảo lộn, mọi thứ quay cuồng trước mắt mình, NT chìm vào bóng tối đáng sợ, thứ bóng tối mà cô đã từng trải qua và quen thuộc với nó trong một khoảng thời gian khá dài sáu năm trước. NT không còn quá sợ nhưng cô có quá nhiều điều lưu luyến, cô không muốn mọi sự chấm dứt như vậy. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong mắt NT là MV đứng đó bế AD đang ngủ yên trong tay nhìn cô với ánh mắt bàng hoàng, ngơ ngẩn và sợ hãi. Trong giây phút cuối cùng đó, cô cảm thấy không nỡ.... thực sự không nỡ và hơi nhói nơi trái tim.

Trong lúc hôn mê, NT luôn cảm giác tay mình bị ép chặt, một sức mạnh truyền vào tâm trí cô gần như khao khát, điên cuồng. Điều đó làm NT cũng sục sôi và can đảm hơn. Bên tai là những âm thanh hỗn loạn, cô không nghe rõ ràng, chỉ có giọng nói trầm ấm, gấp gáp và đầy đau đớn có vẻ quen thuộc với cô luôn vang vọng bên tai. NT không nghe được từng chữ rõ ràng nhưng cô biết người đó đang gọi cô, đang cố gắng níu kéo cô lại. NT cũng cảm nhận rõ nỗi đau và sự tuyệt vọng trong giọng nói đó, trái tim ẩn ẩn đau theo từng âm thanh. Cô rất muốn trả lời, muốn nói cô nhất định có thể vượt qua bởi còn có rất nhiều việc cô chưa làm, rất nhiều người yêu thương và cần cô ở bên, cô nhất định không xa rời bọn họ.... Và đặc biệt là con gái yêu dấu của cô. Trái tim NT gần như tan ra khi nghĩ đến con. Đúng vậy, cô không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Con gái cô cần cô như cần không khí, cô cũng cần con để duy trì ánh sáng, cần con cho từng nhịp đập của trái tim. Cô có thể bỏ lại tất cả mọi người nhưng chỉ có bé con là không thể. Vì vậy cô nhất định không thể có việc gì.
Từng khuôn mặt thân quen hiện lên trong tâm trí, NT nhẩm đếm tên từng người để tăng thêm sợi dây níu kéo với sự sống... Và cuối cùng tên người đó cũng xuất hiện, không hiểu trong vô thức cô đã cho cái tên đó vào danh sách của mình từ khi nào?
******
Vững vàng như đá cẩm thạch, ngồi bên cạnh canh NT ngủ, hai mắt nặng như chì vì kiệt sức, MV không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ, chỉ biết rằng cho dù trong lúc ngủ anh vẫn có ý thức, nhắc nhở mình không được buông tay cô ra. Trong mơ vẫn là hình ảnh đáng sợ đầy máu me của NT khiến MV đau đớn và sợ hãi đến toát mồ hôi, hai hàng lông mày gần như dính chặt vào nhau. Anh muốn thoát khỏi ác mộng ngay lập tức nhưng làm thế nào cũng không tách hai mí mắt ra được. Đang cố gắng vùng vẫy thì trên tay truyền đến sự chuyển động, MV vội vàng giật mình tỉnh lại. Trước mắt anh là hình ảnh người con gái đang co mình lại, trán lấm tấm mồ hôi, cánh môi nhợt nhạt bặm chặt chứng tỏ cô đang chịu đựng đau đớn. Hoảng hốt đưa mắt nhìn khắp người NT, MV sốt ruột hỏi:
- Em bị đau ở đâu? Làm sao vậy? Nói cho anh biết đi.
Sau đó ý thức như quay trở lại, MV xoay mặt ra ngoài cửa hét lớn gọi bác sĩ. NT thấy vậy vừa tức giận lại vừa buồn cười, lên tiếng ngăn lại, nhưng do hôn mê lâu cho nên cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn:
- Tôi không sao, chắc là do hết tác dụng của thuốc giảm đau. Anh gọi như vậy bác sĩ nào thèm đến.
- Bọn họ dám không đến? – MV ngay lập tức đe dọa nói, hai mắt hầm hầm nhìn ra cửa như thực sự sẽ thiêu rụi tất cả nếu các bác sĩ không đến ngay lập tức.
NT nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không thèm chấp kẻ có tiền, suốt ngày chỉ biết dùng bạo lực đe dọa người khác. Cô đưa mắt đánh giá căn phòng rồi quay sang hỏi MV:
- Sao anh lại ở đây? Người nhà của tôi đâu?

Sự nhầm lẫn diệu kì (Full+Ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ