"Yeah! Say the name! SEVENTEEEEEEEEN~"
Sáng thứ bảy.
Khi người người nhà nhà đang chìm trong giấc ngủ nướng cháy khét thì ký túc xá Seventeen rống lên một hồi chuông khẩu hiệu.
Khi cả nhà vẫn đang lơ tơ mơ thì trong căn bếp nhỏ đầy ánh nắng đã có một chàng trai nhấm nháp ly sữa cùng cái bánh kẹp phô-mai ở đó rồi.
- Chào buổi sáng - Hansol cười roi rói, đưa đôi mắt màu hổ phách quét một lượt từ đầu đến chân người đang dụi mắt bước vào.
Bộ pyjama heo hường thật sự là hợp với Seungkwan đến mức Hansol cứ ngẩn người ra một lúc lâu, quên cả cái bánh trong tay mình tí thì rơi bẹp xuống đất.
- Này ăn uống cẩn thận vào, mẹ Jwa nói không được bỏ phí của ngọc thực đâu...
Chưa kịp tỉnh ngộ thì Hansol đã thấy Seungkwan rướn người qua với lấy tờ giấy ăn sau lưng, thấm vẽ lên miệng lên miệng Hansol rồi khẽ bấu nhẹ vào khóe môi cậu, kết thúc một đường parabol hoàn hảo.
Cái...?
Seungkwan không thèm nhìn Hansol, liếc mắt ném cục giấy vo tròn vào cái thùng đằng sau, lấy ly sữa từ tay Hansol rồi chống tay lên kệ bếp đá, xoay người vừa ngắm ban mai vừa nhấm sữa.
Nắng sớm ùa lên người cậu, đổ lên từng đường nét đầy đặn trong bộ đồ ngắn. Mắt Hansol kéo tâm trí cậu chu du từ chốn nào về với thực tại, bắt đầu từ mái đầu xoăn hơi rối chuẩn hiệu "Hoàng tử bé", dưới nắng lại càng rực đỏ hồng như muốn đốt mắt, rồi đến bờ môi xinh xắn tựa vào thành ly mà nhấm nháp ngon lành, rồi cứ mân mê mãi cho đến khi dừng lại ở vòng eo kia.
Gosh~
Lòng chỉ biết bất lực mà thầm thét lên một tiếng. Chúa mới biết được là Hansol đã liều mạng bị cắn cấu mỗi tối để được cấu vào cái chỗ mềm mềm, êm êm ấy như thế nào. Hậu quả luôn thảm khốc vô cùng. Nhưng cứ không chạm vào thì không chịu nổi, không ngủ được.
As if I ran under the hot sun
I'm tired and thirsty
You know what I mean.11h trưa Thứ bảy.
Seventeen có mặt tại Show Champion để ghi hình cho Aju Nice. Seungkwan đồng thời làm MC tạm thời dẫn chuyện cho video phỏng vấn ngắn của từng nhóm nhỏ.
"Vâng vừa rồi là những chia sẻ của Seventeen về lần comeback này. Tôi đã nghe được tròn phòng chờ rằng Mak PD chỉ chờ để đến sân khấu của Seventeen thôi. Em biết chị yêu em nhất mừ ~ Show Champion saranghamnida !"
Máy quay vừa tắt, Seungkwan cúi người cảm ơn ekip rồi quay ngoắt sang đanh đá với Hansol:
- để người ta làm việc! Cậu... mặt người ta dính cái gì à mà cứ nhìn chằm chằm thế!
- Gì chứ? Nhìn cũng không được à? Quá đángggg - Hansol bĩu môi giả vờ trách.
Nguýt một hơi, Seungkwannie nhà ta định bỏ lại Sollie đi mất thì bị cậu chàng đánh cái bốp một cái vào...
- Vẩu hâm à!!! Đây là đài phát sóng đấy!! Đi mà đánh mông ai phẳng như Jisoo hyung ý, của nhà này trồng mãi mới được đừng có tự tiện như thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Verkwan] Can't Help Myself
FanfictionHay còn gọi là "Một ngày bị dỗi" của Chwe Hansol và hệ quả :)