Christmas Romance (Christmas Special)

352 1 0
                                    

Christmas Romance(Christmas Special)

Tác giả: gutchiegirl

Nguồn: http://www.wattpad.com/258146-christmas-romance-christmas-special?p=7

Người dịch: Phương Thảo

Giáng sinh năm nay mình nên làm gì nhỉ? Nghĩ cũng hơi tẻ nhạt nếu cứ mãi loanh quanh một chỗ thế này. Lạnh, không khí Giáng sinh khiến người ta rùng mình vì lạnh, khẽ kéo sát chiếc áo khoác. Chỉnh lại chiếc khăn đen quàng quanh cổ để nó che được hơn nửa khuôn mặt. Đi dọc những con phố nhộn nhịp mùa lễ hội, tôi dường như không thể hòa mình vào cái không khí náo nhiệt này mà chỉ thấy mình bị những ngọn đèn xung quanh làm cho chói mắt. Còn những người quanh tôi thì như đang rất vui vẻ rằng kỳ lễ Giáng sinh lại một lần nữa bắt đầu.

Giáng sinh có thật sự thú vị? Tôi suy nghĩ trước khi kéo ra một cái thở dài. Với những người mà kí ức về mùa Giáng sinh chẳng có gì vui tươi như tôi, những ngày cuối năm mang đến nhiều kí ức đau buồn hơn tất thảy. Tôi luôn ước rằng Giáng sinh không bao giờ đến. Điều duy nhất tôi nghĩ tới về Giáng sinh, đó là lúc ba mẹ đã bỏ tôi mà đi, biến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi khi mới 12 tuổi. Không còn gia đình, tôi phải học cách tự tồn tại. Vẫn còn may là ba mẹ có để lại một khoản tiền nên tôi không gặp nhiều rắc rối về tài chính. Tuy vậy, tất cả tiền bạc trên thế giới này cũng không thể thay thế được cái cảm giác cô đơn luôn thường trực trong tôi.

Thực ra thì tôi cũng không hoàn toàn cô đơn. Người bạn thân nhất của mẹ - dì Darlene đã chăm sóc tôi từ sau cái tai nạn xe hơi cướp đi ba mẹ tôi. Tôi từng nghĩ là sẽ chẳng có ai có thể đưa tôi thoát khỏi cái thời gian kinh hoàng đó. Nhưng dì Darlene đã làm được, và sẽ luôn mãi bên cạnh tôi như thế. Dì lấp đầy vị trí của một người mẹ và cả vị trí của một người cha, tình cảm của tôi và dì còn như chị em gái nữa.

Nhưng dì Darlene biết tôi ghét Giáng sinh như thế nào, biết tôi muốn ở một mình trong suốt khoảng thời gian này như thế nào, và dì luôn tôn trọng điều đó. Năm nay dì quyết định đi nghỉ Giáng sinh cùng gia đình ở châu Âu. Dì đã đi một tuần, và gọi hỏi han tôi mỗi tối, thực ra thì dì chũng chẳng cần phải làm vậy. Như dì nói thì tôi "quá trưởng thành để tự mình làm bất cứ điều gì". Dì chẳng bao giờ thấy phiền toái với những hành động trẻ nít của tôi, khi tôi nguyền rủa điều gì đó dì chỉ làm mặt giận. Lúc nhỏ, không biết bao nhiêu lần dì đã nói là tôi thường hành động như một cậu nhóc, nhưng giờ thì không thế nữa. Tôi nghĩ rằng việc trải qua một trải nghiệm đau buồn có thể làm thay đổi thái độ của một người.

Tôi dừng trước một cửa hàng nhìn cách trưng bày của nó. Sau tất cả những suy nghĩ viển vông tôi vẫn nên bắt đầu việc mua sắm cho Giáng sinh, chỉ vì tôi buồn chán không có nghĩa là tôi không thể đi mua sắm. Đôi mắt nâu, nước da hơi nhợt, cao và hơi gầy. Mái tóc đen dài ngang lưng, thực ra thì bây giờ nó có màu đỏ nâu, việc này phải cảm ơn dì Darlene đòi tôi phải thay đổi bề ngoài một chút (dì muốn tôi trông dễ gần hơn, dì nói mắt xanh hợp với tôi, nhưng tôi thấy mình cũng đã đủ thu hút với cái mái tóc nhuộm này rùi). Dì luôn nói rằng tôi trông giống ba, nhưng lại thừa hưởng tâm hồn của mẹ. Tôi rất vui khi nghe dì nói vậy. Ít nhất tôi còn giữ lại được một chút gì đó của ba mẹ trong mình.

Christmas Romance (Christmas Special)Where stories live. Discover now