(Bắt đầu cho ra mắt fic đầu tay. Khả năng trau dồi ngôn từ của mình cũng còn nhiều thiếu sót lắm! Mọi người thông cảm và góp ý để mình chỉnh sửa dần nha :" )
-Tên fic: Huyền Thoại Đôi Cánh Cuộc Hành Trình Mới (Tsubasa Chronicle New Adventure).
-T...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tập 1: Ký ức của 1 nàng công chúa.
...Những hình ảnh đó như 1 sự thật...phô bày 1 số phận cay nghiệt...
Chap 5+6 (Part 1):
Đôi mắt đó nhìn cậu, cảm giác bất an ngày 1 lộ rõ. Shun tiếp tục nghi ngờ:
- Ngươi là ai? Làm sao ngươi có thể...
- ...đến được đây đúng không? Đó là 1 câu chuyện dài mà sớm muộn gì nhóc cũng được biết thôi.
"1 nụ cười, 1 trò đùa sao?"- Nhưng đây không phải là 1 nụ cười làm cho cậu cảm thấy thoải mái lắm. Ngược lại, nụ cười đó làm cậu mất bình tĩnh- "Có lẽ không nên xem đây là trò đùa rồi."
- Có chuyện gì vậy? Mẹ nghe thấy tiếng nói chuyện.- Hoàng hậu bước ra khỏi phòng và hỏi con trai mình. Cuộc đối thoại đã làm bà tỉnh giấc.
- Mẹ...- Giọng nói bất chợt của mẹ làm Shun giật mình, nhưng cậu chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Hoàng hậu tiếp tục:
- Ngươi là... Khoan đã... Sao ngươi có thể...
Người lạ mặt tiếp tục mỉm cười, mặc dù đây không phải là chuyện đùa:
- Chào Hoàng hậu kính mến! Lại vẫn là câu hỏi này sao? Ta nghĩ bà phải biết rõ lý do chứ, thưa bà?
- Không lẽ là "lỗ hỗng" đó? Nhưng... Không thể nào, rõ ràng ta đã...
- ...đưa nó trở thành "lỗ đen" đúng không? Thưa Hoàng hậu kính mến, thời gian để bà có thể thực hiện việc đó cũng đủ để ta...- Giọng nói của con người đó cứ như đang đùa.
Anh chưa kịp dứt câu thì 1 tiếng nói nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Mọi người đang làm gì vậy? Mẹ, anh hai, còn đây là...?
Vì chờ anh trai quá lâu nên Minian đã quyết định vào nhà xem có chuyện gì đang xảy ra. Và trước mắt cô giờ đây là mọi người cùng với 1 người rất lạ. Nhìn anh ta, cô bé không thấy nhiều thiện cảm cho lắm về cách ăn mặc và nói chuyện của con người này.
- A! Nàng công chúa bé nhỏ xinh xắn của chúng ta đây sao? Thật dễ thương...- Giọng điệu vẫn tiếp tục như đùa. Nhưng lần này không phải là đùa nữa, anh ta đưa tay của mình lên. Từ trong lòng bàn tay, những sợi dây leo đen đâm ra, lao thẳng đến chỗ cô bé.
- Minian!!!- Shun hét to.
Giật mình, Minian lùi vài bước về sau, đôi mắt mở to rồi nhanh chóng nhắm lại như muốn dừng lại tất cả những gì mình đang chứng kiến. Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục, những sợi dây leo lao tới và... 1 tiếng động lớn vang lên như 2 thứ gì đó đã va đập vào nhau.