làm hòa.

29 3 2
                                    

Nói xong Khải chạy đi kêu bác sĩ.
5phút sau.
Bs:cô ấy không sao rồi.Mai có thể suất viện.Thuốc cứ cho uống đúng giờ là được.
Khải:tôi biết rồi.
Bs:chào chủ tịch.
Khải:cô ăn gì không?tôi kêu người làm cho cô.
Hân:tôi không đói.Tôi muốn về nhà.
Khải:mai có thể về.Còn giờ thì tôi đi lấy cháo cho cô.
Hân:tôi đã nói là tôi không có đói.
Hân bị Khải lườm cho nên đành im lặng.
10phút sau.
Khải:để tôi đúc cô ăn.
Hân:không cần,tôi có tay.
Khải:vậy để tôi đở cô ngồi dậy.
Hân:ừ.
Khải đở Hân ngồi dậy nhưng:
Hân:Á.Tôi không ngồi được,đau lắm.
Khải:sao lại đau,bs nói cô không bị gì rồi mà.Cô đau chỗ nào?
Hân:đau bên hông.
Khải:để tôi coi.
Hân:anh bị khùng à.Anh là con trai đó.
Khải:im lặng đi.
Hân:đau.
Khải:sau chỗ này lại bị nặng như vậy.?Tụi nó có đánh cô chỗ này không.
Hân nằm đó chỉ biết khóc.
Khải:nói mau lên.Không được khóc nữa.
Hân:tôi.😭😭😭😭😭.
Khải:tôi gì?nói mau lên.
Hân:tôi chỉ nhớ là họ dùng chân đá vào chỗ đau đó thôi.
Khải:nín đi,để tôi kêu bs.
Khải lấy điện thoại ra gọi cho bs.
Khải:cô mau xuống phòng bệnh 269 gặp tôi ngay lặp tức.
5p sau.
Chủ tịch có chuyện gì sao ạ.
Khải:cô mau vào coi bên hông cô gái đó bị gì.
Bs:vâng,thưa chủ tịch.
Bs:em đau chỗ nào?
Hân:chỗ này ạ.
Bs:đưa chị coi.Sao lại bị nặng như vậy.Em bị té hay bị đánh vậy?
Hân:em sơ ý bị té thôi ạ.
Bs:ừ.Lần sau phải cẩn thận đó.
Hân:cảm ơn chị.
Bs:không có gì.
Khải:cô ấy có bị sao không.
Bs:cô ấy bị va đập quá mạnh,nên bị máu bầm ngưng tụ lại.
Khải:như vậy có bị sao không.?
Bs:tạm thời sẽ không tự mình cửa động được,nếu không máu bầm sẽ phát tán.
Khải:tôi biết rồi.Cảm ơn cô.
Bs:không có gì đâu chủ tịch.chào chủ tịch.
Khải:ừ.
Hân:tôi có bị sao không.?
Khải:không sao,chỉ là không thể tự mình cử động được thôi.
Hân:vậy khi nào mới hết.
Khải:còn tùy thuộc vào cô thôi.
Hân:ừ.
Khải:giờ cô ráng ăn cháo rồi còn uống thuốc.
Hân:cháo tôi ăn được.Nhưng thuốc thì tôi không uống được.
Khải:sao lại không uống được.?
Hân:từ nhỏ giờ tôi chưa từng uống được thuốc dù chỉ 1 lần.Lần nào uống vào cũng nôn ra hết.
Khải:không sao,tôi sẽ giúp cô.
Hân:được không?
Khải:được.Cô an tâm.Giờ thì ráng ngồi dậy ăn cháo.
Hân:ừ.
Khải vừa đúc cháo cho Hân ăn và hỏi.
Khải:sao cô lại phải chịu đựng họ?
Hân:chịu đựng ai?
Khải:nhóm của Nhung.
Hân:tôi nghĩ là họ hiểu lầm nên tôi .......
Khải:tôi xin lỗi.
Hân:sao anh lại xin lỗi tôi.Anh có làn gì tôi đâu.
Khải:thật ra thì...
Hân:thì sao?
Khải:tôi là Tuấn Khải.lớp 12A1.Là người đã hại cô bị như thế này.
Hân:thì ra người đó là anh.
Khải:tôi xin lỗi.Cô muốn chửi tôi cũng được.
Hân:chuyện qua rồi.Đừng nhắc lại nữa.Anh không có lỗi gì đâu.
Khải:vậy mình hòa nhau nha.Không tranh cãi nhau nữa.
Hân:ok.
Khải:nhưng .
Hân:Nhưng gì?
Khải:dù sao thì tôi cũng lớn hơn tuổi của cô.
Hân:ý anh là tôi kêu anh bằng anh đúng không?ok.Dù sao anh cũng lớn hơn tôi.
Khải:ừ.ăn cháo đi.
Hân:ừ.



Hết cháp 7

Tình Yêu Trắc ChởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ