Ông đạp xích lô vẫn liến thoắng giới thiệu cho họ nguồn gốc tên gọi của các ngõ ngách, nơi này từng là phủ của vị danh nhân nào, nay đã bị ai mua lại... Lạc Chỉ nghe câu được câu không, cái cô chú ý nhiều hơn là tiếng bánh xe chuyển động trên đường, và mùi hương áo quần thơm dịu cứ vấn vương bên cạnh.
Tại sao trên người anh luôn có mùi thơm tho của quần áo mới giặt? Chẳng lẽ là do không xả kỹ? Chắc là bản thân anh cũng chẳng biết đâu. Cô cúi đầu len lén cười, thầm chê mình đến việc nhỏ như thế mà mình cũng chú ý.
Đến một con dốc, xích lô đi lên rất nặng nhọc. Ông đạp xích lô nhổm hẳn người dậy cố gắng đạp. Tiếng cọt kẹt của bánh xe giống như đang cọ vào trái tim Lạc Chỉ. Cô nhìn người đàn ông đã gần sáu mươi tuổi, hai bên tóc mai đã bạc trắng, chợt cảm thấy không đành lòng. Thế nên cô khẽ hỏi, "Ông à, hay là đoạn này chúng cháu xuống đi bộ một lát nhé?" "Ơ kìa cái cô bé này. Làm bạn trai cháu mất mặt xong rồi, lại định làm tôi mất mặt đấy à?"
Thịnh Hoài Nam ngồi cạnh nghe vậy liền bật cười. Người đạp xích lô cuối cùng cũng lên được con dốc, sau đó lại xuống dốc ngay. Tốc độ chuyển động thay đổi rất nhiều, có gió thổi qua bên tai, vài sợi tóc phấp phới bay cọ lên đôi gò má. Lạc Chỉ hơi dỗi, nói bằng giọng hờn trách, "Cháu có ý tốt mà."
"Ừ, tôi biết, cháu có một tấm lòng nhiệt tình, tốt bụng, cộng thêm 20 tệ nữa."
Ông đạp xích lô cười sảng khoái. Lạc Chỉ nghẹn họng, chàng trai ngồi bên cạnh thì vừa cười vừa nhìn cô chăm chú.
"Đoán xem mình đang nghĩ gì?" Nụ cười vẫn không tắt trên khuôn mặt Thịnh Hoài Nam, những tâm tình lấp lánh trong đôi mắt anh khiến Lạc Chỉ không dám nhìn.
"Cậu đang nghĩ, ồ, Lạc Chỉ cũng có ngày hôm nay cơ đấy."
Anh gật đầu, "Tiếc là rốt cuộc mình vẫn không đoán được suy nghĩ hiện tại của cậu. Cậu nhiều tâm sự quá." Lạc Chỉ không biết trả lời thế nào. Cô nhìn cửa sổ xe làm bằng vải nilon, nén lại những suy nghĩ trong lòng, "Ít nhất là cậu không nói sai, đúng là mình có rất nhiều tâm sự."
"Mà cậu cũng không muốn bộc bạch, cứ như bộc bạch ra thì sẽ mất hết giá trị ấy."
Lạc Chỉ cười, "Vậy thì mình sống quá ấm ức rồi."
"Cũng không phải thế."
Tuy Lạc Chỉ không thường nói chuyện, nhưng cô hoàn toàn không phải kiểu người không biết ăn nói. Mà vào thời điểm này đây, ngồi cạnh người con trai mà cả đời mình không ngừng tìm hiểu, không ngừng nhung nhớ, chứng kiến người đó đang cố gắng tiếp cận mình, cô bỗng nhiên không biết phải nói gì, chẳng biết làm sao mới có thể dẫn dắt anh đến gần hơn.
"Mình đoán, chắc là cậu rất muốn có một tri kỷ có thần giao cách cảm với cậu."
Thịnh Hoài Nam vẫn tiếp tục thăm dò tâm lý người khác một cách đầy hứng thú, vậy mà Lạc Chỉ lại phân tâm. Điều cô muốn không chỉ đơn giản là được thấu hiểu. Suốt quãng thời gian trưởng thành, không biết từ khi nào cô đã có thói quen ngăn cách bản thân với những người khác. Trừ người thân ruột thịt ra, chỉ còn lại một Thịnh Hoài Nam đầy mơ hồ. Trước nay cô chưa từng muốn người khác hiểu mình, nhưng cũng chưa từng từ chối sự tìm hiểu của họ. Cô không hề mong có được một tri kỷ, vậy nẻn rất ít khi cảm thấy thất vọng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ] Thầm Yêu: Quất sinh Hoài Nam - Bát Nguyệt Trường An
Romansa[ Reup đã có sự đồng ý của dịch giả ] Tên tác phẩm: Thầm yêu - Quất sinh Hoài Nam Tác giả: Bát Nguyệt Trường An Thể loại: Hiện đại, tình cảm, HE Dịch giả: 3Team (Ba Tê team: @mint.doli - @jejejung - @Rika-chan ) Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành Độ...