Chap1: 10 steps backward

347 23 1
                                    


Nhà hàng sang trọng,ánh nến lung linh.
Người đàn ông trung niên đang mân mê ly vang đỏ sóng sánh. Trước mặt là bao nhiêu cao lương mỹ vị cùng... bức hình một thanh niên trẻ.

Nói đến đây có thể cảm thấy rất lãng mạn. Nhưng lãng mạn làm sao được khi vây quanh người đàn ông đấy là hàng tá những vệ sĩ áo đen.

-Ưm..! Bít tết hôm nay chín quá năm phần!
Nhẹ nhàng buông một lời nhận xét rồi cầm bức hình bên cạnh lên.
-Là người này sao?

Những vệ sĩ phía sau đồng loạt gật đầu.

-Hừ! Nhìn đã ra dáng một tên vô vọng. Tại sao thằng nhóc này lại có thể là người cầm đầu của cái băng mạnh đến thế chứ?

Một ánh nhìn và nụ cười đầy khinh bỉ vút lên.

-Sống giữa đám đông để tránh bị phát hiện sao? Kể ra thì nó cũng thông minh thật. Nguy hiểm thật đấy! Nhưng không phải sẽ vui lắm nếu một người nguy hiểm như thế trở thành người của ta sao?

Bít tết tự nhiên sao lại ngon đến như vậy chứ?

-----------------------------

Ngày X tháng X năm XXX.

Jung Hoseok tiếp tục bắt đầu một ngày "làm việc" mới của mình.
Nhấc được tấm lưng dán chặt trên giường quả là một thử thách.

Đánh răng-hết kem đánh răng rồi còn đâu. Rửa mặt- bỏ qua đi. Tắm-nước nóng đi đâu hết rồi? Ăn sáng-một bát mì,hai quả trứng mấy cọng hành, okay quá thừa chất!
Xong xuôi, anh tự chọn cho mình một bộ quần áo trong giống người thường nhất trong cái tủ quần áo tanh lòm của mình.
Mở cửa. Anh đây là chủ một của hàng dược nhỏ nhá. Không có gì phải bận tâm. Một cửa hàng nhỏ nằm trong cái vị trí cũng nhỏ không kém, mở cửa cho vui chứ kiếm được mấy tiền. Khách chính trong cửa hàng thương là những thanh niên "hay hay" vào mua kim tiêm cùng lọ nước cất hoặc là những em nóng bỏng với yêu cầu là chủ yếu là bao cao su hay gel bôi trơn và đợi ngoài kia là "những anh thanh niên" đã quá nửa cuộc đời.

Cuộc sống của anh kể ra cũng vui thật. Sáng bán bao cao su, trưa nằm ngủ, chiều bán bao cao su,tối đến nghe tâm sự báo cáo của anh em rồi đi ngủ hoặc thi thoảng đi chém một thằng nào đấy.

BÍP!BÍP!BÍP!!!!
-A! Xe chở hàng đã đến rồi cơ à? Sớm ghê!
Anh chạy thật nhanh ra đón hàng và bê vào hàng thùng hàng to nhỏ. Tất nhiên chiếm chủ yếu trong số hàng đó là bao cao su (ahihi tớ bị cuồng bao cao su các bạn ạ ('ω`★) )
Tiếp tục cúi xuống sau tủ kính và vục mặt vào đống bao cao su.

Cạch...cạch...cạch...
Tiếng móng tay gõ trên mặt tủ kính.

Anh ngẩng lên và ÔI CON MẸ NÓ!. Đứng trước mặt anh là hai thằng cha mặc đồ đen ngòm từ đầu tới chân lại còn đeo kính đen và người chúng nó thì ÔI CON MẸ NÓ! to tổ bố.

Ngay lập tức anh trưng ra bộ mặt ÔI CON MẸ NÓ! Nhưng thân là chủ một cửa hàng, anh không thể để hai "ông khách quý" này phật ý được. Khách hàng là Thượng Đế. Nếu như bây giờ có một con bò đi vào và đòi mua thuốc tranh thai cho vợ nó thì anh cũng cố gắng phải banh mồm rống cùng nó những tiếng vô nghĩa nhưng lại mang ý nghĩa rằng: "Thưa ngài! Thuốc tránh thai là thuốc bán theo đơn, hơn nữa cửa hàng nhỏ của chúng tôi không có sẵn loại thuốc đấy ạ!"

[HopeV/Kookmin/Namjin] 539 miles and I'm still walkingWhere stories live. Discover now