Chap 3: Now you see me

180 21 0
                                    


Trong con mắt và cảm nhận của Kim Taehyung thì hôm này là một buổi sáng khá đẹp trời. Trời nhiều mây, khá âm u, không chắc là sẽ có mưa nhưng nếu một chút mưa thì sẽ vui hơn. Cậu thích cái khí trời như thế này: dễ ngủ và cũng hợp với một chút máu me.

Nhưng trời sẽ đẹp hơn nếu không có một đống vịt trời,vngan ruộng đang cả trên cả dưới bâu lấy cậu. Gần như sáng nào đến trường cũng như vậy, luôn có một đống gái lớp trên lớp dưới đủ cả nhào đến hỏi han, sờ mó, đưa đẩy, nói đủ chuyện trên trời, xuống đất, dưới biển, trong nhà vệ sinh.

Sức thu hút của cậu khác với Jimin. Đối với Jimin, người ta sẽ cảm thấy cậu ấy như một thứ hết sức quý giá chỉ có thể nhìn ngắm chứ tuyệt đối không nên động vào, như thể chỉ cần chạm nhẹ là Jimin sẽ vỡ vụn ra vậy. Thế nên dù được nhiều người thích nhưng cuộc sống của cậu ấy gần như không bị ảnh hưởng.
Còn cậu- Trong mất người khác cậu giống như một thứ đồ vật lạ hút ánh nhìn hơn. Cũng giống như một chú chó Shiba vậy. Chỉ cần chú chó ấy dễ thương thì chắc chắn sẽ được nhiều người ưa thích và muốn vuốt ve. Cậu thu hút người khác đúng với kiểu phong cách như vậy.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng thoát được đàn vịt trăm con kia với điều kiện là: Anh phải nhận bánh em làm cho anh đã!
Ừ thì nhận. Ngày nào cũng làm không nghĩ đến cảm nhận của người khác khi phải tớp cái đống này suốt à?

Nhưng cũng nhờ đống này mà cậu gần như chưa bao giờ phải lo đến tiền ăn sáng cả. Cứ đển trường là sẽ có một đống bâu vào đưa cho đủ thứ bánh kẹo, thỉnh thoảng có cả cơm hộp. Thôi thì...

Cửa lớp luôn là khung cảnh quen thuộc: hàng tá người đông không kém đống vịt khi nãy đang bám cửa nghía vào lớp.
Trong lớp cũng là khung cảnh quen thuộc: người học bài, người chơi game,cngười cười người nói và người ngủ vẫn ngủ. Nhưng hiện nay người ngủ không chỉ có mình Park Jimin mà còn có thêm một Jung Hoseok vẫn đang đeo nguyên cặp. Hai người một trên một dưới cùng lấy sách ra kê làm gối rồi gục mặt xuống bàn ngủ mặc kệ trời đất, bất chấp giáo viên vào lớp.

Nhưng nghe nói đâu đây là ông thầy hôm nay lại "tiếp tục bận" nữa.

Nhẹ nhàng đi vào chỗ, cố gắng để đống bánh kẹo trên tay xuống một cách cẩn thận nhất làm sao không phát ra tiếng động. Jimin đã quen với cái thứ tiếng loạt soạt này nên không tỉnh dậy.

CẠCH!

-Đm thằng cha xì gà, đm, đm, đm thằng cha già nhà mày!!!!!!
Hoseok nói mớ rồi lật người tỉnh dậy và lập tức thấy ngay vẻ mặt ôi đm làm giật mình! của Taehyung.

-Cậu đến rồi à? - giấu ngượng hỏi một câu rõ hiển nhiên rồi ngáp một cái thật to.

-Tối qua cậu ngủ không ngon hay sao thế?
Nghe hỏi nhưng Hoseok không nói gì chỉ cười cho qua.

Tất nhiên là không được ngủ rồi. Sự tình là đêm qua anh quay về "nhà" của mình.

"Nhà" ở đây nghĩa là chỗ mà anh thực sự trở thành người chủ thế giới ngầm, chỗ mà có các anh em của anh chứ không phải là cái chỗ tanh lòm chất đầy bao cao su kia. Anh quay về vì có báo cáo rằng một thằng cha ở băng khác đã hớt tay trên mối làm ăn của anh làm thiệt hại không ít tiền của anh, Nhưng đấy chỉ là một chuyện chuyện khiến anh thiếu ngủ như này là do một lí do khác. Bình thường thì anh có thể thoải mái ra vào nhà của mình, nhưng bây giờ anh mang hình dáng của một thằng con nít ranh 17 tuổi. Các anh em chỉ được nghe kể qua lời kể của cận thần bị bắt kia chứ đã bao giờ được chiêm ngưỡng cái dung nhan trẻ trung này của anh. Thế nên vừa bước chân vào cửa đã bị hai cận thần thân không kém xách áo quăng ra ngoài. Giải thích các kiểu,mlàm đủ trò cho chúng nó tin anh là thằng chủ 26 tuổi của chúng nó đều không được. Mãi cho đến khi thanh niên từng được chững kiến kia bước ra anh mới có thể nhận lại được cái danh cầm đầu.
Tất cả kì kèo và làm trò kéo dài gần 4 tiếng, còn việc giải quyết thằng phá đám kia thì siêu cấp đơn giản: Ngứa mắt thì giết, giết kiểu gì tùy các anh em làm.

[HopeV/Kookmin/Namjin] 539 miles and I'm still walkingWhere stories live. Discover now