*Xin note nhỏ một chút là sorry mọi người nhaaaaaaaaa. Thứ nhất ra chương trễ là vì mình đánh mất bản word, phải gõ lại hơn nửa :((. Và thứ hai là đoạn spoil ở chương 2.1 là cho chương 3 đó, không phải 2.2 nha >< <33 Love. Giờ mời mọi người đọc truyện nhé.
Chương 2.2: And at last, I see the light
Ầm ầm.
Thảng thốt bật dậy, cô nhận ra, trán mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Cơn mưa nhỏ từ chiều đã trở mình biến hóa, rào rào cùng giông chớp xé rách cả màn trời. Mới hơn sáu giờ tối, đáng ra bầu trời sẽ đượm màu hoàng hôn, nay vì mưa, chẳng có lấy một tia sáng.
Hóa ra, cô đã ngủ suốt từ lúc đó. Đưa tay lên dụi mắt, cô chợt thấy ươn ướt.
Hình như, cô đã khóc.
Cô đã khóc, lại một lần nữa, vì những ký ức tươi đẹp ấy.
Cô không chịu nổi nữa, cô không muốn khóc, nó chỉ khiến bản thân cô thêm yếu đuối. Nhưng trái tim cô đau, nó bị sợi dây đau thương thắt chặt lấy, khiến lòng cô không một phút an tĩnh. Co người lại, cô với lấy cái gối hồng bên cạnh ôm vào ngực, vùi đầu vào lớp vải mềm và để mặc nước mắt tuôn không ngừng.
Cô từng thích mưa, cô thích sự mát mẻ cùng thơ mộng khi những giọt nước trong suốt ấy ngã xuống muôn nhành cây bụi cỏ. Nhưng mọi thứ, chỉ là đã từng thôi. Giờ thì, sự yêu thích ấy bay biến hết rồi, còn lại là trăm ngàn đau thương cùng sầu khổ. Giờ thì, cô ghét mưa hơn bất cứ thứ gì đáng ghét nhất trên đời. Những giọt mưa đêm về, lọt vào mắt cô như những khối kim loại sắc bén nặng nề bào mòn và cứa rách tâm can cô, để những vết thương lòng lại rỉ máu và lôi kéo nỗi buồn đêm ấy trở về.
Cô cứ nghĩ, nghĩ mãi, rồi lạc bước giữa những đau đớn đó, không hay biết cái gối đã ướt đẫm một mảng, và mưa thì cứ ngày một nặng hạt.
Chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi, cô sẽ tiến hành lễ cưới. Cô sẽ mặc lên chiếc váy trắng cùng những trang sức tinh xảo và trải qua cái giây phút mà họ gọi là huy hoàng nhất trong đời của một người con gái.
Nhưng với cô, đó là một ác mộng, là sự dằn vặt cùng hối tiếc. Và là bước ngoặt trên con đường khúc khuỷu, cuộc sống của cô sẽ từ đó mà đi sang một hướng khác, bỏ lại phía sau những hồi ức đẹp đẽ của thời thanh xuân.
Bỏ lại cậu, và những nụ cười ấm áp.
Cô kiệt sức, thẫn thờ bước đến bên cửa sổ và mở tấm kính chắn ra. Sắc trời xám xịt đen huyền, phản chiếu lên đôi mắt lục bảo của cô, khiến nó trở nên vô hồn tới lạ kỳ.
Gió lớn quá, nhưng cô không mảy may cử động. Cô để mặc những giọt mưa lạnh buốt ngã vào mặt, hoen ướt làn mi và dính bết vào tóc mai. Mưa có vẻ ngớt hơn lúc nãy, nhưng vẫn đủ sức làm gương mặt nhỏ nhắn của cô ướt đi trong chốc lát. Nước mưa trườn theo góc mặt rồi đi vào cổ, chảy xuống lồng ngực. Mưa lạnh lắm, nhưng cô không cảm nhận được gì cả. Lồng ngực trái của cô tê buốt, trái tim cô đang run rẩy chăng ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakxSya] Smile - write by Sharks
FanfictionKhi người ta nhắc tới những ngôi sao Họ nghĩ tới điều ước của họ Những điều ước vụt bay cùng sao băng Còn tôi Chỉ mong sao thấy được hình bóng em trong ánh sáng bạc ấy Thêm một lần nữa.