Chương 2.1: Mưa, lại mưa, vẫn luôn là mưa thôi

598 46 17
                                    




Authors: Sharks (Mochi and Amaya)

Fanfic, Short Story

Cùng một câu chuyện, nhưng mỗi chương sẽ là câu chuyện ấy dưới góc nhìn của những nhân vật khác nhau, dựa trên cảm nhận của chính nhân vật ấy để kể lại.

Hơi quái dị phải không, ok mình vốn quái dị mà T.T.


Kỳ thực xin lỗi đã chậm trễ. Do hôm qua mình có việc bận nên không giữ lời nói. Áy náy quá : ((. Giờ mình thức đến 4h sáng để hoàn thành đây.


Chương 2.1:


Tí tách, tí tách

Những vạt mưa thanh mảnh như sợi chỉ băng trong suốt rơi tạch cái xuống mái tôn cũ kĩ, tạo ra âm thanh nhỏ, chỉ như một sự dao động không đáng kể của không khí vậy.

Sự dao động "không đáng kể" ấy ngày một nhiều lên, phần tôn phía ngoài đã chuyển màu sậm vì ngấm nước. Bên trong, vì ẩn dưới một phần ngôi nhà nên vẫn trắng xóa, mà lại pha chút màu xám của thời gian.

Cô ngồi lặng lẽ trên chiếc giường nhỏ cách cửa sổ một quãng ngắn, ngón tay thon dài khẽ chạm vào màn hình điện thoại, trong mắt hiện lên chút chần chừ, dường như còn phảng phất nỗi đau.

"Li Syaoran: 0xx xxx8 xx"

Đã rất lâu rồi, nói sao nhỉ, hai năm trôi qua kể từ lễ tốt nghiệp.

Hai năm, cô không gặp cậu ấy.

Hai người có lý do gì để gặp mặt đây?

Mệt mỏi quá, cô nghĩ vậy rồi đổ người ra phía sau, mặc cơ thể ngã xuống chiếc giường. Chăn gối mới giặt còn thơm giòn mùi nắng, hương thơm dìu dịu bay khắp phòng, hòa lẫn với mùi ngai ngái của mưa.

Tiếng mưa ào ào trút xuống, giống như đánh từng hồi trống lên trái tim cô, bồi hồi, ngẩn ngơ.

Không chịu nổi cảm giác nặng nề trong lòng, cô nhắm chặt mắt, vùi mặt vào những lọn tóc xõa tung bên cạnh, cố gắng dùng cảm giác man mát lấp đầy tâm trí và đẩy cậu ra thật xa.

Nhưng cô vẫn thất bại, ánh mắt và gương mặt cậu chẳng những không biến mất mà còn nhân lên gấp bội, khóa chặt lấy tâm cô, mang theo sự bình yên khó tả nhưng đau đớn không thôi. Một nỗi buồn âm ỉ, giống như tình cảm mà cô dành cho cậu, tựa như ngọn lửa mãnh liệt nhưng không thể bùng lên, nó bị đè nén bởi quá nhiều ràng buộc, bởi vận mệnh của chính cô.

...

Cô thích Syaoran. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã biết. Cậu mặc đồng phục đơn giản, chỉ là áo sơ-mi trắng cùng quần dài sẫm màu, thế nhưng hình ảnh ấy khiến cô ghi khắc. Gương mặt cậu vô cùng bình thản, chỉ vậy cũng đủ làm tim cô lỡ nhịp.

Lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất, cô thích một người ngay từ ánh mắt ấy. Và rồi yêu người đó mãi mãi.

Hồi hộp, khẩn trương, hạnh phúc.

[SakxSya] Smile - write by SharksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ