Chương 3: Giữ trong em một tình yêu đã mất

393 37 9
                                    



Á hihi, mình là Chô đây, xin lỗi vì đã trễ hẹn một tuần, xin lỗi, mời mọi người đọc chương 3 ><.
Truyện này kết thúc mở nhé, không phải SE -w-.

<33

.

.




Trời đã dứt hẳn mưa. Sắc trời đen huyền không một gợn mây và không có lấy một chút bụi. Gió len qua những tán cây, lá liễu, rì rào như tiếng sóng biển. Trên vòm trời, những đốm sáng bạc lấp lánh quây quần, thắp trong không gian những ngọn đèn bạc li ti.

Sau mưa nhưng trăng không hề rõ, nó giấu mình sau sắc đêm, chỉ ngượng ngùng lộ ra một phần lưỡi liềm mù mờ như mây phủ. Chung quanh thật yên tĩnh, ngoài âm thanh của gió và một vài con côn trùng, không còn tiếng động nào khác. Một đêm thanh bình.

Cô đứng bên cửa sổ, để ánh mắt dõi theo những vì sao trên kia, trong đầu lại luẩn quẩn hàng tá suy nghĩ.

"Sakura"

Cậu gọi tên của cô, và còn ôm cô nữa. Điều này có nghĩa là gì đây ?

Cô chìm sâu quá, lún thật nhiều vào cái cô đơn và lạnh lẽo đến lẩy bẩy. Nhưng còn điều gì khác để làm ngoài đó nữa. Cô sống mà như đang tồn tại, như một đồ vật. Hoa anh đào à ? Cái tên đẹp thật nhỉ, ấm áp lắm. Cậu đã nói ra cái tên đó. Trong lòng Syaoran có cô phải không ?

Lòng thắt lại mà không khóc nổi. Những cảm giác tịch mịch lạc lối vây lấy cô, nằm gọn thành từng tảng nặng nề trong trái tim. Trời tối, hơi lạnh quây quần, cô không nhìn thấy gì cả, và cũng chẳng ai nhìn thấy cô, bóng cô hòa vào màn đêm, trơ trọi giữa lối rẽ cuộc đời.

Cô có thể vứt bỏ gia đình đến với Syaoran không ?

Không, không thể

Vậy lãng quên Syaoran và hy sinh bản thân vì gia đình ?

Cô nghĩ mình làm được, nhưng chỉ bây giờ, giây phút này, cô mới thấy từ bỏ một người không phải lúc nào cũng dễ dàng như mình vẫn nghĩ. Cô có hai lựa chọn, một là chặn đứng thời gian, xóa nhòa hết thảy chỉ để giữ lại hình bóng cậu trong tim. Hai là để mặc màn đêm trôi đi, phai nhạt dần cùng ký ức và trở thành con dâu của tập đoàn Hiragizawa.

Nói là lựa chọn, nhưng có thật vậy không ? An nguy của gia đình khiến cô phải làm thế, cô có thể trở thành kẻ bất lương sao ? Cô yêu gia đình hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Họ là những mảnh ghép hạnh phúc đẹp đẽ nhất trong rương hòm kho báu của cô. Hỏi rằng cô có thể đập vỡ hay chăng ?

Bước đến bên cậu, mong manh quá. Hơn nữa, giữa họ đã không còn gì cả, ngay cả mối liên hệ mờ nhạt là bạn bè cũng biến mất hẳn, tắt ngúm tuyệt vọng như ánh nến heo hắt trước cơn gió của bão táp đêm đông.

Như một thói quen, cô mở điện thoại trong vô thức. Đến lúc bừng tỉnh thì màn hình đã hiện lên dãy số điện thoại của cậu. Những con số mà cô thuộc nằm lòng. Ánh sáng điện tử phản chiếu lên, lẻ loi giữa bóng tối, soi rạng nỗi lòng cô. Sakura bật cười. Tiếng cười thanh thúy và kéo dài đầy u uất. Thật chẳng khác gì một kẻ bệnh hoạn, bệnh hoạn vì trái tim hóa đá, đau đầu vì ký ức phai tàn.

[SakxSya] Smile - write by SharksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ