Nhãn ba hoành

103 0 0
                                    

Đêm lạnh như nước.

Nam tử trẻ tuổi mặc trường bào nguyệt sắc ngồi trên đầu tường, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, gương mặt mang theo vài phần yêu khí, vừa tà vừa mị, thật là hoặc nhân.

Bốn phía im lặng kì lạ.

Một đám hắc y thị vệ bao vây bên tường, tay mỗi người đều cầm binh khí, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hắn, không khí giương cung bạt kiếm.

Hoắc Niệm Hoài cũng không thèm để ý, ngược lại còn hơi nhếch môi, đung đưa hai cái chân, biểu tình cười như không cười. Hắn híp nửa mắt, ánh mắt mạnh mẽ xuyên qua vòng vây, nhìn thanh niên mặc hoa phục đang đứng ở hành lang hẹp dài phía xa.

Bởi vì ánh sáng quá mờ, nên khuôn mặt người nọ có chút mơ hồ, nhưng chỉ riêng đôi mắt cũng đã tỏ rõ khí chất, khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá, không giận tự uy, hiển nhiên cũng là nhân vật không tầm thường.

Kỳ thật cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua người nọ mang họ Triệu, cũng là..... ấu đệ mà đương kim thiên tử vô cùng sủng ái mà thôi.

Hoắc Niệm Hoài thầm thở dài một hơi, ngón tay chậm rãi xoa sợi tóc đen che khuất nửa bên mặt, cảm thấy ở nơi đó không ngừng truyền đến những đau đớn rất nhỏ.

Rõ ràng miệng vết thương đã sớm lành, nhưng có lẽ chỉ cần nghĩ đến họ Triệu này, thì đủ loại đau đớn trước kia cũng cùng nhau trở lại.

Ha!

Vì chút thoải mái của bản thân, đành phải xuống tay vô tình.

Nghĩ rồi, Hoắc Niệm Hoài cúi đầu nhìn nhìn ngón tay trắng nõn thon dài của mình, bên môi dần dần hiện lên ý cười, phát nhẹ tay áo, lập tức có viên thuốc nho nhỏ rơi xuống, "bùm" một tiếng nổ vang.

Chỉ một thoáng đã bụi mù đầy trời.

Lúc này sắc trời cũng đã tối sầm, hơn nữa khói đặc trùng trùng, ngoại trừ sương trắng ra, cái gì cũng không thấy được.

"Người đâu!"

"Bảo vệ vương gia!"

Hắc y thị vệ nhất thời rối loạn, liên tục la hét ầm ĩ.

Hoắc Niệm Hoài cười xấu xa, nhẹ nhàng nhảy xuống đầu tường, từng bước từng bước đi về phía hành lang. Công phu của hắn vô cùng tốt, gần như không bị sương khói này ảnh hưởng, không lâu sao, cũng đã đi đến bên cạnh thanh niên mặc hoa phục, cười nói: "Vương gia, phiền ngươi đi cùng Hoắc mỗ một chuyến."

Triệu Băng kinh ngạc, vội hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Không có gì." Hoắc Niệm Hoài cười, giọng nói nhẹ nhàng bình thản, nhưng đáy mắt đã ngưng tụ sát ý, "Chẳng qua vương gia hiếm khi cải trang xuất hành, Hoắc mỗ muốn mời vương gia đến tiểu phủ ở mấy ngày thôi."

Còn về sau khi mời xong là giết hay tha, thì còn tùy hứng của hắn.

Vừa nghĩ, vừa đưa tay bắt lấy áo Triệu Băng.

Nào biết đột nhiên xuất hiện một thị vệ, chuẩn xác đỡ lấy tay hắn.

"Không biết tự lượng sức."

NBHWhere stories live. Discover now