Sông Hàn về đêm mang vẻ đẹp hào nhoáng. Khung cảnh tráng lệ của ánh điện trên những những cây cầu bắc ngang qua sông hòa lẫn vào ánh sáng từ đèn đường hắt xuống mặt nước. Những tòa nhà cao tầng ở khu Kangnam rực rỡ, ánh đèn led từ những biển quảng cáo chớp tắt, tiếng xe cộ giao thông vẫn đều đều nhộn nhịp mặc dù trời đã gần về khuya. Chẳng trách gọi Seoul là "thành phố không bao giờ ngủ".
Ở một góc khuất vắng người của công viên Eungbongsan đối diện sông Hàn, một bóng dáng đứng lẻ loi ngắm nhìn khung cảnh tấp nập trước mặt.
Baekhyun đứng tựa đầu vào một thân cây, hai tay cho vào túi áo giữ ấm. Cậu đã đúng chờ ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ, chỉ để nhìn thấy người mình muốn thấy, để nghe câu trả lời mà cậu muốn nghe.
-Baekhyun...
Giọng nói nhẹ nhàng ôn hoà gọi tên cậu bất chợt. Baekhyun vội vã xoay người.
Taeyeon chậm rãi tiến lại gần, mắt không rời người đối diện.
Hai người chỉ đứng nhìn nhau trong im lặng, có lẽ ai cũng cảm thấy sự khó xử trong bầu không khí này, ai cũng chờ người kia lên tiếng trước, cái cách họ nhìn nhau đã làm rõ lên điều đó.
Suốt cả tháng qua, dường như họ luôn tránh mặt nhau, lúc Taeyeon cố bắt chuyện thì Baekhyun tránh, lúc Baekyun gợi chuyện thì Taeyeon lại lờ đi. Nhưng ai cũng biết, không thể cứ tránh mãi được, ai cũng cần một câu trả lời ngay bây giờ.
-Taeyeon... - Baekhyun cuối cùng cũng lên tiếng.
-Hmm.
-Cậu...suy nghĩ về chuyện đó chưa? Tớ nghiêm túc đấy!
Taeyeon bất động một chút. Cô cho tay vào túi áo khoác, lấy ra một vật màu hồng, mỏng như tờ giấy.
Baekhyun nhận ra ngay, vì đó chính là lá thư mà cậu đã trút hết tình cảm vào đó, thư tình cậu gửi cho cô thay lời nói.
-Trả lại cho cậu, lá thư này tớ không nhận được, cũng như...tình cảm của cậu...- Taeyeon dúi lá thư vào tay Baekhyun khi cậu vẫn đứng im lặng, tỏ ra không muốn nhận lại.
-Xin lỗi!
-...
-Mình hy vọng chúng ta vẫn là bạn. Cứ như trước đây là tốt lắm rồi...!
-...
Taeyeon xoay người rời đi, cuối cùng cô đã Baekhyun một câu trả lời, câu trả lời mà cô nghĩ là đúng nhất. Nhưng khác với suy nghĩ từ chối xong sẽ thấy nhẹ nhõm hơn trước đó, cô lại thấy có gì đó...không đúng, có gì đó...hụt hẫng.
Baekhyun vẫn đứng lặng người, siết chặt lá thư trong tay. Cậu cố ngăn mình không được khóc cho dù khoé mắt lúc này đã đỏ hoe và người cậu run lên, cổ họng nấc lên từng hồi như có gì đó chặn lại.
-Cậu là mối tình đầu của tớ...
***
-Suzy, về thôi, đừng có ăn nữa! - Ji Eun nghiến răng cố giật cái đĩa đầy ắp thức ăn trong tay Suzy ra.
-Một chút nữa thôi! - Suzy vẫn cố gắng nhét đầy cái miệng mặc cho cô bạn tru tréo.
-Tớ chịu hết nổi, tớ về trước đây, cậu về sau nhé! - Ji Eun biết mình chẳng thể kéo Suzy ra khỏi vũng lầy ăn uống, đành buông tay hạ giọng.
-Ừ...ậu...ứ về...ước đi (ừ, cậu cứ về trước đi) - Suzy cố nói trong khi miệng đã nhét đầy đồ ăn, vẫy vẫy cổ tay ý bảo Ji Eun cứ đi đi.
Ji Eun ra khỏi hội trường khách sạn. Cô đứng trước vỉa hè ngoảnh đầu nhìn trước sau một lát, cô định bắt taxi về nhà, nhưng giờ này chắc ít xe cộ đi qua chỗ này rồi. Ji Eun hướng bước chân ra đường lớn để tìm xe. Những bước đi chậm rãi dần, cô muốn tận hưởng khí trời về đêm một chút.
Kéeeet
Một chiếc xe hơi ập tới đột đột ngột chắn ngang trước mặt Ji Eun, ánh đèn pha chói sáng chiếu thẳng vào mắt cô làm tầng mi rậm theo quán tính sụp xuống, đuôi mắt cau lại. Cửa kính xe hạ xuống trong lúc cô còn chưa phản ứng gì, và Kyung Soo từ trong xe ngoái đầu ra.
-Nhóc, lên xe anh chở về cho! - Vẫn điệu cười khinh khỉnh cùng điệu bộ ngả ngớn đậm chất playboy đó.
-Anh lái?
-Ừ, tôi lái.
Ji Eun đứng khoanh tay trước ngực, mắt lướt một vòng qua chiếc xe Porsche 911 Carrera màu đen. Xe ngoại nhập, còn mới, động cơ và bánh xe cũng có vẻ hoạt động tốt. Mọi thứ đều ổn, trừ người lái. Cô chỉ tặc lưỡi một cái rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.
-Cô vào thật à?! - Kyung Soo tròn mắt.
-Anh kêu tôi vào mà!
-Ờ...
-Lái cho cẩn thận vào! Tôi không muốn gặp rắc rối với máy bắn tốc độ hay tai nạn giao thông khi mà cả hai người trên xe đều chưa đủ tuổi để lái - Ji Eun nói trong khi thắt dây an toàn.
Kyung Soo cười hắt một cái rồi phóng ga chạy đi. Cô nhóc này hình như hơi coi thường tài lái xe của cậu rồi.
***
Suzy chỉ buông bỏ đồ ăn khi đã no căng, bụng cô bây giờ không thể nhích thêm tí nào vào nữa. Suzy ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, tay xoa xoa cái bụng đang tức anh ách kia, hình như ăn cô ăn nhiều quá rồi, giờ tới thở cũng khó khăn.
Sau 15 phút ngồi chực chờ, Suzy cuối cùng cũng thấy khá hơn. Cô thuộc kiểu người ăn bao nhiêu cũng không mập nên mỗi lần ăn là quên cả trời đất, ăn thả cửa. Cũng không ít lần cô đã tự dằn lòng phải ăn uống chừng mực lại, nhưng khổ nỗi cứ đứng trước muôn vàn ẩm thực là lý trí lại mất hết, bẩm sinh Suzy đã là một thực thần rồi.
"Muộn rồi, chắc mình nên về".
Suzy vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh sau khi liếc nhìn đồng hồ, cô đứng dậy chỉnh lại váy một chút rồi bước về cửa.
Crackss
Tiếng động khó nghe dội lên.
Chân Suzy dẫm phải vật gì đó ở dưới sàn nhà.
Suzy nhấc chân lên ngay lập tức, vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt thứ mình vừa dẫm phải lên.
Một sợi dây chuyền...!
Không, đúng hơn là một chiếc chìa khóa.
Một chiếc chìa khóa có kiểu dáng độc đáo rất đẹp, nhưng nó có vẻ khá cũ. Sợi dây đeo đã sờn và đứt hẳn, khiến nó bị rơi ra.
Suzy bất chợt lấy tay xoa cằm, hình như...cô thấy cái chìa khóa ở đâu rồi, nhìn rất quen. Nhưng Suzy cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, tự cắt đứt suy nghĩ của mình. Cô dáo dát nhìn quanh, chẳng ai có dáng vẻ là đang tìm đồ đánh rơi cả. Ở đây toàn là hội giàu sang chuyên "có mới nới cũ", nhưng lại có người đánh rơi chiếc chìa khóa cũ thế này, chứng tỏ đã giữ nó rất lâu rồi, chắc chắn chủ nhân của chiếc chìa khóa này rất quý nó, là một món đồ quan trọng.
Suzy đi nhanh tới chỗ người phụ nữ có vẻ là quản lý ở đây. Cô đoán chủ của món đồ này sẽ quay lại đây để tìm, nhưng Suzy cũng đâu có rảnh mà ngồi đây chờ người đó tới, cách tốt nhất là giao cho người khác.
-Này cô gì ơi!
-Tiểu thư cần gì ạ? - Cô quản lý trả lời giọng thân thiện.
-Cái này có ai đó làm rơi, nếu người đó tới tìm thì cô đưa lại cho họ nhé! - Suzy giải thích nhanh gọn, dúi sợi dây chuyền vào tay quản lý rồi đi thẳng.
Suzy rảo bước từ từ trên đường lớn. Những ngọn gió ập xuống từ những tòa nhà cao tầng quanh hai bên đường làm Suzy cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lúc này, đầu óc cô cũng tự dưng minh mẫn hơn. Suzy bất chợt lại nghĩ tới cái chìa khóa lúc nãy. Lúc đó cô cũng thấy nó rất quen rồi, nhưng lại không để ý. Giờ nghĩ lại cô mới thấy kỳ kỳ, hình như...cô biết người đeo sợi dây chuyền đó là ai, nhưng lại chẳng nhớ ra.
Vẫn như vậy, Suzy bước đi trong dòng suy nghĩ, sao dạo này cô nhìn thấy thứ gì thứ gì cũng có cảm giác quen quen thế nhỉ, tự cô tưởng tượng ra chăng?! Hai hàng lông mày ngày càng cau lại, chút nữa thôi là sẽ dính vào nhau...
Từ từ đã!
Chìa khóa
Ổ khóa
Ơ...
-AAAAAAAAAAA!!!!!!!
Giọng hét cá heo của Suzy bất ngờ vang lên. Người đi đường cũng phải giật mình, quay sang nhìn Suzy với ánh mắt nhìn vật thế ngoài hành tinh. Suzy vừa la xong ngay lập tức chột dạ, vội lấy tay che miệng lại chữa ngượng, cô vẫy tay bắt nhanh một chiếc taxi leo thẳng về nhà.
Nhớ ra rồi!
Đúng là cô đã thấy cái chìa khóa đó từ trước.
Nhưng nói đúng hơn, là hoa văn trên chiếc chìa khóa đó.
Hoa văn trang trí trên đó, giống hệt với hoa văn được khắc trên mặt ổ khóa mà cô tìm thấy cách đây không lâu...
***
Chiếc Porsche đen lăn bánh chậm rãi trên đường.
Không khí trong xe im lặng đến khó chịu.
-Này, cô nói gì đi chứ! - Kyung Soo vốn chẳng thích sự im lặng thái quá của Ji Eun nên đành lên tiếng.
-...
-Này, có nghe tôi nói không đó!
-...
-Tôi đang gọi cô đó! - Kyung giảy nảy ấn liên tiếp vào còi xe làm tiếng còi vang âm ỉ cả một góc đường.
-ANH LÀM GÌ THẾ?!! - Ji Eun lúc này mới dời tầm mắt sang Kyung Soo, gần như hét vào mặt cậu để át đi tiếng còi inh ỏi, đôi headphone không dây được tháo ra khỏi tai.
-Ơ...cô đang nghe nhạc à? - Kyung Soo bây giờ mới để ý đến cái tai nghe không dây trên tay Ji Eun.
-Anh muốn cái gì?!
-Nói chuyện gì đi! Im lặng thế này tôi không quen đâu.
-Im lặng là vàng - Ji Eun hờ hững.
-Rộn ràng là kim cương - Kyung Soo trả treo.
-Tôi thích vàng hơn.
-Kim cương đẹp mà, quý hơn vàng nữa.
-Quý hơn thì anh đi mà xài!
-Xài một mình thì ích kỷ quá, tôi phải chia sẻ cho cô chứ!
-Im đi anh ồn quá, tôi dọng kim cương vào mặt anh bây giờ!!
Ji Eun cũng phải thua trước mức độ lì lợm của Kyung Soo, cuộc đời cô chúa ghét những tên nói nhiều mà chẳng hiểu sao bây giờ lại ngồi chung xe với tên nữa?!
-Mà cô ăn mặc kiểu gì thế này?! Không mặc màu tươi sáng hơn được à, chẳng hợp với tuổi của cô gì cả?! - Kyung Soo quét mắt một vòng quanh Ji Eun rồi tặc lưỡi rút ra kết luận.
-Hmm...-Ji Eun cũng đánh mắt nhìn Kyung Soo từ trên xuống dưới, hàng lông mày nhướng lên một chút - Chắc anh khác tôi?
Kyung Soo chột dạ, luýnh quýnh nhìn xuống trang phục của mình. Cậu đang mặc một chiếc sơmi cổ đứng màu đen, tay áo xắn lên tận khủy tay, đóng thùng ngay ngắn trong chiếc quần tây tối màu cùng với thắt lưng da, ngay cả đôi giày thể thao đế cao cũng màu đen nốt. Trên người cậu lúc này là cả một cây đen, chẳng khác Ji Eun, cậu vốn chẳng để tâm đến thời trang nên lúc nãy mở tủ quần áo ra thấy thứ gì đầu tiên thì khoác đại vào chứ chẳng quan tâm phối đồ cho hợp.
Về điểm này thì Kyung Soo và Ji Eun khá giống nhau, đều không chú trọng cách ăn mặc và chẳng quan tâm tới trào lưu.
-Người không biết mà nhìn vào chắc tưởng tôi với cô thuộc tổ chức áo đen trong Conan quá! Áo đen, quần đen, xe cũng đen.
Kyung Soo cười giả lả rồi quay lại tập trung lái xe, theo thói quen, tay trái của cậu lại lần mò lên cổ để vân vê mặt dây chuyền hình chìa khoá.
Ơ...?!
Bàn tay trái dường như không tìm được cảm giác quen thuộc, các ngón tay cứ mãi quờ quạng trên cổ áo.
Không có
Không có!!!
-AAAAAAAAA!!!!&@$¥*%< - Kyung Soo hét toáng lên.
Kéeeeet...
Chân phanh bất ngờ bị đạp mạnh vào, tiếng phanh gấp của bánh xe cà sát với nhựa đường tạo nên một tiếng động khó nghe.
-ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?! - Chiếc xe phanh gấp đột ngột giữa đường làm cả người Ji Eun theo quán tính mà ngã nhào ra phía trước. Cũng may cô có thắt dây an toàn, nếu không giờ đã đập đầu vào cửa kính xe mà bất tỉnh rồi.
Kyung Soo bật tung hai cái cúc áo trên cùng của sơmi ra, bàn tay liên tục di chuyển trên cơ thể, sờ soạng quần áo, cho tay vào túi quần bao nhiêu lần nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy thứ cần tìm.
Đâu rồi?
Nó đâu rồi?!
Ji Eun xoa trán để bớt choáng sau cú phanh gấp vừa rồi, cô quay sang Kyung Soo, mấy câu khó nghe cô định sẽ hét vào mặt cậu bỗng dừng ngay ở cửa họng khi cô nhìn thấy khuôn mặt tái mét và đôi tay không ngừng lục lọi tùng ngóc ngách trong xe hơi, miệng lẩm bẩm gì đó mà cô cũng không nghe rõ.
-Anh làm gì thế?
-Cô có thấy sợi dây chuyền của tôi đâu không?!
***
21:20~
Chiếc Porsche vừa lao vun vút trên đường vội phanh lại trước cổng khách sạn. Kyung Soo lật đật mở của xe lao vào hội trường tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm của K.Wind, Ji Eun lần đầu tiên thấy Kyung Soo như thế nên cũng tò mò, vô thức chạy theo cậu.
Khách mời lúc này cũng đã về bớt, nhưng cũng còn đông. Im Joo Hwan - giám đốc của K.Wind đang đứng trên sân khấu phát biểu gì đó. Kyung chạy vội vào hội trường, ngay lập tức níu áo cô quản lý đứng gần cửa, thở dốc.
-Cô có thấy một sợi dây chuyền bằng bạc, nhỏ cỡ này, rơi ở đâu không? - Kyung Soo hỏi với giọng gấp gáp.
-A...có phải là sợi dây có mặt hình chìa khoá không ạ?
-Đúng đúng đúng là nó đấy! Cô thấy nó sao?! Ở đâu vậy?
-Có một cô tiểu thư nhặt được đưa cho tôi - Cô quản lý lấy từ túi áo ra mặt dây chuyền của Kyung Soo và trả cho cậu - Sợi dây đeo cũ rồi nên bị đứt ra rơi xuống.
Kyung Soo nhận lại chìa khóa từ tay cô quản lý. Cậu chỉ thở phào nhẹ nhõm khi đã ngắm đi ngắm lại và chắc chắn nó là chìa khóa của mình.
-Mày đây rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy!
Kyung Soo xoa xoa mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, vừa cười ngố vừa nhìn với ánh mắt trìu mến, thỉnh thoảng lại còn hôn gió. Mặt dây chuyền vô tri vô giác tự dưng lại không khác thú cưng trong tay cậu. Kyung Soo vẫn cứ đăm đăm vào cái chìa khóa mà không để ý tới Ji Eun đứng bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt như nhìn "đồ điên".
-Cái đó quan trọng lắm à? - Ji Eun tặc lưỡi chỉ vào cái chìa khóa.
-Tất nhiên rồi! Nó là sinh mạng của tôi đấy!
-Quan trọng vậy sao?! Nó là của ai thế?
-Là của tôi. Nhưng trong này có chứa linh hồn của người tôi yêu nhất trên đời đấy, cả tâm hồn và trí nhớ về cô ấy đều ở trong này đấy! Là mối tình đầu của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][D.O-IU] Promise
Fanfiction"Đây là ổ khóa, còn đây là chìa khóa. Tớ giữ chìa cậu giữ khóa. Sau này khi chúng ta gặp lại, khi đã đủ tuổi để yêu, khi mà cái ổ khóa này được mở ra. Chúng ta ...hẹn hò nhé ...!"