Ji Eun à, con yêu mẹ, phải không?
Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, con gái à.
Nó là con của kẻ giết người đó.
Mẹ à, mẹ đang làm gì vậy?!
Không được!!
...
...
-Waa...!!
Ji Eun vùng mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Trên cơ thể lấm tấm mồ hôi, ánh mắt hoảng sợ thất thần, gương mặt cô không thấy chút sức sống, trắng bệt ra. Tiếng thở dốc mất bình tĩnh hắt ra liên hồi.
Ji Eun nhanh chóng trở về thực tại, cố gắng điều tiết hơi thở của mình trở lại bình thường, đưa tay lau vội mồ hôi trên trán. Cổ khô quá, phải uống nước rồi. Cô bước xuống giường một cách khẽ khàng nhất có thể, cố không làm Suzy đang say sưa ngủ ở bên cạnh, tiện tay chỉnh lại tấm chăn tuột khỏi vị trí cho Suzy để tránh bị cảm lạnh. Nhà bếp sáng đèn, Ji Eun vơ lấy chiếc cốc rót đầy nước vào, ngẩng cổ uống vội làm nước chảy ướt đẫm áo, suýt nữa thì sặc. Cô quay trở lại phòng ngủ, nhưng bây giờ mắt cô lại ráo hoảnh, cơn buồn ngủ biến mất và cô cũng chẳng muốn ngủ nữa. Cô kéo chiếc ghế cạnh cửa sổ và ngồi xuống, chống tay lên bàn nhìn khung cảnh yên tĩnh đến mức hơi rùng rợn ngoài kia.
Suzy lăn qua lộn lại trên giường trong cơn mơ ngủ, chiếc giường rộng rãi thoải mái làm cô thích chết đi được. Khoan đã...hình như có gì đó không đúng. Trong lúc ngái ngủ, Suzy cũng thấy lạ lạ, chiếc giường trống trải đến lạ thường. Cô giơ tay quờ quạng khắp giường, cố tìm một ai đó, nhưng tất cả những gì cô bắt được chỉ là không khí và cái gối trống không, người nằm bên cạnh cô đi đâu rồi? Suzy bật dậy vội vàng, mặt cô bỗng chốc tái mét, bản tính sợ ma trào lên dữ dội. Cô thận trọng từ từ đưa mắt nhìn lên, không thấy gì hết, cô thở phào nhẹ nhõm. Suzy định nằm xuống, siết chặt tấm chăn trùm kín mít đầu, cố lấy hết can đảm mà ngủ tiếp, ánh mắt cô chợt dừng lại ở cửa sổ, cả người cứng đờ như đá. Có bóng người...
-Aaaaaaaaa...!!! %€+׶!?°∆°
Tiếng hét thất thanh như xé trời của Suzy vang vọng khắp căn nhà, cô nằm sụp xuống giường, nhanh chóng phủ chăn trùm kín mít từ đầu đến cuối người không chừa một kẽ hở bằng tốc độ ánh sáng, cả cơ thể không ngừng run rẩy, mặt mũi trắng bệch, nước mắt lưng tròng, môi cô mấp máy không thành tiếng. Tiếng la hét của Suzy làm Ji Eun giật bắn cả mình, mém chút là té ghế ngã ngửa ra đất, bây giờ Ji Eun cũng hoảng chả kém gì Suzy, mặt mũi bần thần chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quay đầu lại nhanh như chớp, cau mày nhìn Suzy.
-Chuyện gì vậy? - Ji Eun lên tiếng hỏi.
Suzy còn đang run cầm cập dưới chăn, nghe thấy tiếng của Ji Eun mừng hết biết, nhưng cô vẫn không dám đáp lại, miệng mở không ra nữa rồi!
-Suzy?! - Ji Eun lặp lại lần nữa, giọng lớn hơn lúc nãy.
Một lúc sau, nỗi sợ hãi đã vơi gần hết, Suzy mới dám ngóc đầu ra khỏi chăn, chậm rãi hết mức có thể. Bắt gặp cô là khuôn mặt cùng ánh mắt vô cùng lo lắng của Ji Eun, lúc này Suzy mới thở phào nhẹ nhõm, đúng là Ji Eun rồi!
-Ji...Ji Eun...?
-Tớ đây, cậu sao vậy?
-Tại sao cậu ngồi bất động ở đó như ma vậy?! Đúng là dọa chết người mà. Tớ hết...hết cả hồn đấy! Đúng là đáng ghét mà!! - Suzy ấm ức kể khổ, tiện tay vơ luôn cái gối ném thẳng vào mặt Ji Eun.
-Tớ làm cậu thức sao? Xin lỗi.
Suzy tới giờ mới lấy lại bình tĩnh, cảm giác áy náy bây giờ mới xuất hiện, Ji Eun không có làm gì hết, còn lo lắng cho cô, vậy mà cô vừa ngồi xổm dậy đã chửi người ta một trận, xấu hổ chết đi được! Ậm ừ một lúc, Suzy như nhớ ra gì đó, ngẩng mặt lên, nheo mắt nhìn Ji Eun, giọng đầy lo lắng hỏi.
-Cậu lại mất ngủ sao?!
***
Sáng hôm sau, Ji Eun (lại) tới trường với tâm trạng tồi tệ. Cả buổi trời chỉ có ngáp ngắn ngáp dài, gà gật mệt mỏi, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, cô đã mất ngủ suốt mấy đêm liền, bây giờ chẳng thể nuốt nổi chữ nào vào đầu nữa. Nhưng..., đó cũng không hoàn toàn là lý do khiến cô khó chịu...
Ji Eun quay phắt đầu lại phía sau, cùng lúc cô quay lại, Kyung Soo cũng nhanh chóng đưa ánh mắt đi nơi khác, vờ như không để ý. Từ nãy đến giờ cậu luôn lén nhìn Ji Eun, bằng một không thể thích thú hơn, bộ dạng mệt mỏi của cô trong mắt cậu lại trở nên đáng yêu vô cùng.
Ji Eun cũng nhận ra ngay Kyung Soo chính là cái người cứ nhìn mình mãi không rời mắt. Trước giờ trong lớp này ngoài Suzy, không một ai có thể nói chuyện với cô vì thái độ lạnh lùng thường trực, dần dà cũng chẳng ai để ý đến cô nữa. Cô không thấy phiền vì điều đó, ngược lại như vậy càng khiến cô thoải mái, cô không thích nói chuyện. Nhưng bây giờ, tự dưng một tên con trai ở đâu xuất hiện, không chịu rời mắt khỏi cô làm cô cảm thấy khoảng không gian riêng tư bỗng bay đâu mất, rất khó chịu.
Kyung Soo nhận thấy ánh mắt của Ji Eun đang nhìn chằm chằm vào mình, nét mặt cô vẫn không thay đổi nhưng trong đôi mắt đầy rẫy sự đáng sợ. Kyung Soo bất giác thấy hơi lạnh sống lưng, chỉ còn cách nở nụ cười cho qua chuyện.
***
Giờ nghỉ trưa. Canteen rộng rãi thoáng mát của học viện tràn ngập tiếng nói chuyện, gọi đồ, tụ tập ăn trưa và huyên thuyên từ trên trời dưới đất.
Ji Eun vẫn như thường ngày, ngồi ở một góc khuất lẻ bóng, tách mình khỏi sự nhộn nhịp, mắt chỉ đăm đăm vào cuốn sách trước mặt, hoà vào không khí ồn ào náo nhiệt nơi đây không phải là sở thích của cô.
-Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi! Quầng thâm dưới mắt đen hơn rồi kìa!
Suzy đặt tô ramen nóng hổi lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện Ji Eun.
-Cậu cũng nên chú trọng bữa ăn của mình hơn đi! - Suzy nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn khẩu phần ăn của Ji Eun, tặc lưỡi bất mãn.
Ji Eun chỉ có vỏn vẹn một hộp sữa tươi cho bữa trưa, "nhẹ nhàng" quá mức quy định, mấy hôm nay lúc nào cô cũng chỉ ăn uống qua loa, việc mất ngủ dường như ảnh hưởng đến khẩu vị của cô.
-Đằng kia có gì vậy? - Ji Eun hướng ánh mắt về đám con gái đang tụ tập thành đám vây quanh chỗ cô ngồi không xa.
-À...-Suzy bỗng dưng nở nụ cười tươi tắn - Do Kyung Soo đấy, mới tới mà cậu ta đã nổi đình đàm rồi!
-Cái tên ấy à?!-Ji Eun thở dài thườn thượt.
-Cậu ta đẹp trai mà, con nhà giàu nữa, công ty nhà cậu ta cũng nổi tiếng lắm đấy, tập đoàn CE chắc cậu nghe qua rồi,vào được trường này thì chắn chắn cũng học rất giỏi. - Suzy bỗng dưng kể lể một tràng - Tuyệt vời quá đúng không?!-Cô hạ giọng ngưỡng mộ.
Suzy nói về Kyung Soo một cách thích thú, ánh mắt sáng rực rỡ lên, giọng nói đầy ngọt ngào đầy vui vẻ, nụ cười tỏa nắng vẫn trực trên gương mặt,tình cảm dân lên lấp đầy trong đáy mắt.Biểu hiện "kỳ lạ" và tia vui vẻ hiện rõ mồn một khi nói về Kyung Soo đó tất nhiên không thể lọt qua đôi mắt của Ji Eun.
-Cậu thích cậu ta à?
-Gì chứ?! - Suzy giật nảy cả mình. - La...làm gì có!
Câu trả lời của Suzy còn khuya mới đủ sức thuyết phục Ji Eun. Đôi mắt của Ji Eun vẫn nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt như muốn ép cô khai ra. Ánh mắt đó thật sự dồn người ta đến đường cùng mà!
Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại của Suzy bất ngờ vang lên, Suzy mừng sắp phát khóc, vào lúc này thì người gọi điện đúng là ân nhân cứu cô ra khỏi cái tình huống chết tiệt này.
-Tớ...tớ nghe điện thoại...
Ji Eun nhìn Suzy khó hiểu, cô cũng chẳng muốn tò mò, Suzy không muốn nói thì thôi, có cần lúng túng vậy không. Ji Eun thở hắt ra một cái, vơ lấy ly nước bên cạnh.
-Em đây, chuyện gì vậy ạ?
-...
-Ôi thật sao?!
-...
-Em biết rồi, chị cẩn thận nhé!
Suzy tắt điện thoại, quay sang Ji Eun với một gương mặt tươi cười, giọng đầy hớn hở.
-Ji Eun à, ngày mai Taeyeon unnie sẽ về nước đấy!
Ji Eun vừa vặn uống một ngụm nước, Suzy vừa dứt lời, nước trong miệng cô phụt hết cả ra, nằm phịch xuống bàn ho sù sụ vì bị sặc.
-Cậu...vừa nói ai cơ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][D.O-IU] Promise
Fanfiction"Đây là ổ khóa, còn đây là chìa khóa. Tớ giữ chìa cậu giữ khóa. Sau này khi chúng ta gặp lại, khi đã đủ tuổi để yêu, khi mà cái ổ khóa này được mở ra. Chúng ta ...hẹn hò nhé ...!"