Chương 3

728 80 5
                                    


Bước đến bàn làm việc, Khiết Quỳnh bắt tay vào hoàn thành những bộ trang phục còn đang vẽ dở dang trên giấy, cứ thế vẽ miệt mài, miệt mài. Thiết kế thời trang từ nhỏ Khiết Quỳnh đã luôn thích cái "nghề nghiệp" này, đây cũng chính là đam mê lớn nhất của Khiết Quỳnh, từ sau khi Eunwoo đến, đam mê này nhường chỗ cho Eunwoo. Sau khi Eunwoo đi, nó lại một lần nữa có "vị trí quan trọng" với Khiết Quỳnh. Khi người kia xuất hiện, tâm tình đang tận dưới đáy vội vã trồi lên, trong lòng lại có loại xúc cảm không nói nên lời, công việc cũng tự nhiên hoàn thành thật tốt. "Ngày mai lại gặp." Bốn chữ của Chaeyeon vẫn là đeo bám trong đầu Khiết Quỳnh, cái gì "Ngày mai lại gặp". Vậy là sẽ còn gặp nữa? Khiết Quỳnh trong lòng không khỏi phấn khởi, nhưng vẫn chưa nhận ra.

Sáng hôm sau, khi Khiết Quỳnh vừa bước ra khỏi cửa liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc kia.

- Chào buổi sáng, Khiết Quỳnh - Chaeyeon vui vẻ vẫy tay chào Khiết Quỳnh. Nayoung đứng bên cạnh thấy Chaeyeon như vậy cũng giơ tay chào lại, nhìn sang bên cạnh, Khiết Quỳnh vẫn như trước mặt không biểu tình, hờ hững giơ tay chào một cái rồi nhanh chóng bước vào xe.

Chaeyeon nhìn thấy Khiết Quỳnh như vậy trong lòng có chút ai oán, người ta đang muốn trở thành hàng xóm thân thiện, vậy mà người kia lại không chịu hợp tác. Nghĩ rồi cũng hậm hực bỏ vào trong nhà.

Trên xe lúc này Nayoung cầm mấy bản vẽ Khiết Quỳnh đã hoàn thành trên tay. Lần lượt kĩ càng xem qua từng cái một, rất tốt, rất có khí chất, cũng rất có cảm xúc nữa. Nayoung liếc sang nhìn Khiết Quỳnh, tính nói gì đó, lại vô tình bắt gặp khuôn mặt đang cười ngây ngốc kia, bao lâu rồi Nayoung mới lại bắt gặp khuôn mặt này. Quả thật đã rất lâu rồi.

- Em có phải đang nghĩ đến người kia? - Nayoung như trước trêu đùa Khiết Quỳnh.

Khiết Quỳnh ngay lập tức thu hồi lại bộ dạng, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, quay sang nhìn Nayoung: - Người nào?

- Cô gái lúc sáng, tên.. tên gì nhỉ? - Nayoung ngập ngừng, cô vẫn chưa biết tên Chaeyeon.

- Jung Chaeyeon - Khiết Quỳnh vui vẻ mỉm cười.

- À. Em đang nghĩ đến người ta - Nayoung khẳng định.

- Người ta tên là Chaeyeon! - Khiết Quỳnh nhấn mạnh.

- Được rồi, là Chaeyeon, đang nghĩ đến Chaeyeon sao? - Nayoung dai dẳng vô cùng, hỏi một vấn đề nhất định phải có được câu trả lời xứng đáng mới chịu buông tha.

Khiết Quỳnh quay sang nhìn Nayoung, đúng ha, đang nghĩ đến dáng vẻ lúc sáng của Chaeyeon nên mới có bộ dạng như vậy. Miệng lại bất giác mỉm cười, cứ hễ nhớ đến hình ảnh người kia lúc chiều hôm qua, cho đến lúc tối sang nhà mình, rồi sáng nay lại gặp, trong lòng không khỏi có một cảm giác hân hoan. Gặp nhau nhiều lần như vậy, có phải là có duyên không. Nhưng đếm đi đếm lại, cũng mới gặp có vỏn vẹn ba lần, hơn nữa lại là nhà đối diện, không gặp nhiều lần thì còn sao nữa chứ. Khiết Quỳnh đang miên man suy nghĩ lại bị cái người ồn ào kia cắt ngang:

[Shortfic | IOI | ChaeQiong] The First - The LastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ