Thật vất vả đem bọn họ giải quyết trên người cũng bị thương không ít. Vai, đùi đều trúng đạn, mặc dù không trúng động mạch chủ nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Cửu Dạ tựa ở trong góc ngõ nhỏ, xé áo băng bó vết thương trên đùi. Bị thương thế này có là gì?. Hồi còn trong doanh trại, mỗi lần tập huấn đều là thập tử nhất sinh. Càng bị thương nặng càng phải suy nghĩ rõ ràng, không được phép để cho tâm thần thư giãn, bằng không chỉ cần một giây thôi cũng an nghỉ ngàn thu. Trường kỳ như vậy, giống như mỗi ngày ăn cơm, lâu dần nàng đã mất cảm giác.
Năm đó Cửu Dạ vừa mới mười lăm.
Đang trong lúc nghỉ ngơi, tại con hẻm nàng đang trốn, nàng gặp Tả Tử Câm.Tả Tử Câm có chút chật vật, bị ba gã truy đuổi đến đây. Tiếng anh của Cửu Dạ là trải qua huấn luyện chuyên môn, thậm chí còn qua huấn luyện nghiêm ngặt để phát âm giọng Luân Đôn chuẩn. Thế nên, cuộc đàm thoại không trong sạch hỗn loạn của bọ chúng bị Cửu Dạ nghe rõ mồn một. Lúc đó là trăng tròn, ánh trăng sáng tỏ theo hướng nàng chiếu ra, trong nháy mắt Cửu Dạ không thấy rõ mặt nàng, chỉ nhìn thấy ánh trăng chói mắt. Nhìn từ phía Tả Tử Câm, Cửu Dạ ở trong bóng tối, nàng đáng lẽ không nhìn thấy được.Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Cửu Dạ lại nghiêng đầu nhìn nàng, cặp mắt quật cường pha hoảng sợ, đoạn tuyệt mà kiên định như có ma lực thu hút sự chú ý của Cửu Dạ. Lần đầu tiên nhìn thấy con gái khóc mà khiến cho người khác động lòng đến vậy. Cửu Dạ nhìn nàng không chớp mắt, cũng bởi vậy mà ở dưới ánh trăng lộ ra thân hình.
Khi Cửu Dạ phát hiện hành động kỳ lạ của bản thân thì cô gái kia đã như nhìn thấy ân nhân cứu mạng chạy tới.
"Cứu tôi!". Tả Tử Câm đã chạy tới, cũng không quan tâm đến bộ dáng máu me đầy người của Cửu Dạ, gắt gao ôm lấy cánh tay của Cửu dạ không buông. Nhiệt độ cơ thể mang theo run rẩy truyền tới khiến Cửu Dạ đột nhiên cứng lại.Giống như là trong nháy mắt có cái gì đó nguy hiểm nảy sinh trong lồng ngực, bắt đầu mọc rễ.
"Cứu tôi". Tả Tử Câm nói lại một lần.
Cửu Dạ bỗng nhiên phản ứng, nàng nói chính là tiếng Trung.
Thanh âm của nàng có điểm nhẹ, không giống như người bình thường gặp nạn hét chói tai, mà là cắn môi dưới nhẹ giọng nói bên tai Cửu Dạ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt. Tả Tử Câm đang rưng rưng nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra quật cường, gắt gao túm trụ tay nàng không tha. Giải quyết vài người trước cũng không phải là việc khó, thế nhưng là tăng thêm cho nàng gánh nặng. Nàng là một sát thủ, đang chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần có hơi sơ sẩy là mất mạng.Vì vậy, Cửu dạ lạnh lùng nhìn nàng, không nói một lời, từng ngón, từng ngón, đem tay nàng gỡ ra. Nàng có dự cảm, ở bên người này tất có nguy hiểm, tuyệt đối không thể cùng nàng có bất kỳ quan hệ, bằng không sẽ gặp "Tai nạn" .
Khi đó, nàng còn không biết, loại tai nạn này, gọi là "Ái tình".
-----------------------------------------------------------------------------------
Mấy người thanh niên nước ngoài ăn mặc thời thượng nhanh chóng vây quanh. "Cút ngay! Đồ lợn da vàng!". Một tên côn đồ mắng.
Cửu Dạ dựa vào tường biên yên lặng đứng lên, sau đó xoay người bỏ đi, như là không nghe thấy gì.
Sát thủ điều thứ nhất: lúc nào cũng phải duy trì bình tĩnh!.
Sát thủ bị người ngoài khiêu khích mà tức giận cuối cùng chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn.
Cửu dạ coi thường sự tồn tại của bọn chúng, tiếp tục đi về phía trước đi. Phía sau bắt đầu vang lên tiếng quần áo bị xé rách, trộn lẫn tiếng cười dâm đãng. Đi chưa được mấy bước, nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát hướng về phía lưng nàng: "Ngươi quay lại cho ta!".
Trong thanh âm hỗn loạn kia chứa kỳ vọng cùng tuyệt vọng, tin cậy cùng ruồng bỏ, tất cả các tình cảm trái ngược nhau còn có một cái tình tự không rõ. Lời nói như có ma lực khiến cho trái tim của Cửu Dạ mơ hồ đau nhức. Cửu Dạ không nhìn thấy Tử Câm, thế nhưng đáy lòng bỗng hiện lên ánh mắt trong suốt quật cường của nàng. Nàng có thể tưởng tượng ra thần thái của Tử Câm lúc nói những lời này. Nàng nhớ tới ánh mắt buồn bã của Tử Câm.Trái tim bỗng dưng chậm nửa nhịp. Có một loại cảm giác gì đó tiến vào, có cái gì đó đang thay đổi. Cửu Dạ ngừng bước, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới lời nói của Linh đại nhân.
"Tìm được người đáng để ngươi yêu".
Những lời này cùng tiếng khóc tuyệt vọng phía sau vang vọng trong đầu, không ngừng kích thích thần kinh của nàng.