Cửu Dạ trước khi tắm, đang muốn mở miệng hỏi Tử Câm áo ngủ ở đâu, đã thấy cô ấy nhàn nhã ngồi trên sô pha xem TV, Cửu Dạ có chút hoài nghi cô ấy có phải hay không cố ý muốn chỉnh nàng, mới có thể keo kiệt không đưa cho nàng cái khách không mời mà đến một bộ áo ngủ.
Cửu Dạ căm giận trừng mắt liếc tiểu thư, oán thầm chạy vào phòng tắm. Cởi ra quần áo, lộ ra vai trái. Vết thương trên vai sớm đã không còn. Trên người có sẹo dễ dàng bị bại lộ thân phân cho nên nàng đã sớm làm phẫu thuật da, sẹo trên vai cùng đùi không tồn tại nhưng trong lòng nàng chúng vẫn còn đó, mang lại cho nàng dũng khí lúc nước sôi lửa bỏng.
Một lúc lâu, Cửu Dạ mới vặn vòi nước.
Ngay lúc nàng chuẩn bị cởi quần áo, cửa đột nhiên mở.
Không cần đoán cũng biết là ai. Trong phòng ngoại trừ nàng cùng Tả Tử Câm không có người khác. Huống chi Cửu Dạ nhạy cảm gấp trăm lần so với người bình thường.
Cửu Dạ quay đầu lại nhìn Tử Câm, làm ra bộ dạng giật mình, nói: "Tử. . . . . . Tử Câm. . . . . .Có chuyện gì?".
"Tôi đem áo ngủ cho em!".
Tả Tử Câm hung hăng nhìn nàng, mỉm cười nói, "sao em tắm mà không cởi quần áo?".
Cửu Dạ cười khổ nói: "Tôi còn không là đang chuẩn bị tắm sao?".
Tử Câm nhàn nhạt gật đầu, đóng cửa lại đi ra ngoài. Một lát sau, Cửu Dạ tắm được một nửa, cửa lại mở ra.
"Hình như tôi có khóa cửa. . . . . ." Cửu Dạ cẩn thận tìm từ, để tránh đem Tử Câm miêu tả thành kẻ thích nhìn trộm.
"Tôi có chìa khóa." Tả Tử Câm nhìn thân thể chưa kịp che của nàng, cúi đầu cười một tiếng nói: "Tôi là nói cho em, nước tắm ở ngăn thứ hai, nước hoa ở ngăn thứ ba".
". . . . . ."
I phục YOU!.
Chìa khóa phòng tắm cũng mang theo, không hổ là tả tử câm nhà nàng, thật ngoan đi. Tả Tử Câm đi ra ngoài, trong ánh mắt thoáng có chút thất vọng.
Cửu Dạ thở dài một tiếng.
Quả nhiên bắt đầu hoài nghi.
Hai lần xông vào, không phải đều là muốn nhìn vết thương trên người nàng sao?. Tiểu thư của ta, trở nên tinh như vậy từ lúc nào?.
Tắm rửa xong, Cửu Dạ nhìn về phía ngăn thứ ba, da đầu có điểm tê dại. Trên ngăn thứ ba, chi chít mười lọ nước hoa. Cửu Dạ lần lượt mở ra ngửi, trong đó có một lọ giống lọ mà nàng tặng Tử Câm lúc còn ở Mỹ, là mùi mà Cửu Dạ yêu thích, khác hẳn so với các lọ khác.
Nước hoa. . . . . .
"Sao phải khổ như vậy? Không nên làm cho tôi bộc lộ thân phận, khiến cô gặp phải nguy hiểm".
Cửu Dạ cuối cùng không dùng nước hoa, thay áo ngủ đi ra. Tả Tử Câm ngồi tựa tao nhã ở sô pha, TV bật nhưng tắt tiếng, tay cầm một quyển văn kiện lật xem, cau mày. Thấy cửu dạ đi ra, Tử Câm giãn mi, đem Cửu Dạ nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cười nói: "Em mặc bộ này đẹp đấy." Sau đó tiếp tục cúi đầu xem văn kiện.