"Tiểu vệ, mang cái văn kiện này đi sửa cho tôi!".
"Tiểu vệ, không đủ giấy, cô đến kho lấy giấy khổ A4 về đây!".
"Tiểu vệ, hết trà rồi, đi siêu thị mua đi".
"Tiểu vệ. . . . . ."
Tại phòng tài liệu, Cửu Dạ sắm vai tiểu viên chức vĩ đại, nghe theo phân phó của chủ nhiệm, chạy qua chạy lại, bận tối tăm mặt mũi. Thấy chủ nhiệm vừa đi ra ngoài, Tiểu Trương mang vẻ mặt đồng tình nói với Cửu Dạ: "Mới vào chính là như vậy, qua hai ba ngày là quen thôi, chủ nhiệm vậy thôi chứ thật ra hiền lắm". Nói xong quay lại đánh máy tiếp. Cửu Dạ nói thầm: nếu mi thông cảm với ta sao không giúp ta một ít?
Nhưng mà Cửu Dạ không có cơ hội hưởng cái "Hiền lành" của chủ nhiệm bởi vì ngay hôm sau nàng đã không cần trở về phòng tài liệu.
Buổi chiều, tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc vang lên. Cửu Dạ nhìn trái nhìn phải, hai người kia ai cũng ở gần cái điện thoại hơn nàng nhưng lại thờ ơ. Được, tự mình nghe, chắc là có phòng nào cần đưa văn kiện đây. Nhìn thoáng qua dãy số, quả nhiên là số nội bộ của công ty, cầm lên ống nghe, nói: "Xin chào, phòng tài liệu nghe."
Từ trong điện thoại vang lên một thanh âm quen thuộc, ngữ khí bất thiện nói: "Vệ Thần, sao còn chưa đưa sơ lược lý lịch lên?"
Sơ lược lý lịch?. "Ngài là ai?".
Đối phương trầm mặc một chút, như là đang nhẫn nại, sau đó rất bình tĩnh nói: "Tôi là Tả Tử Câm".
". . . . . . Tổng, tổng giám đốc. . . . . ."
Cửu Dạ vừa nghe cái này mới nhớ ra, là tiểu thư tầng 27, nàng còn nhớ bảo mình đem sơ lược lý lịch lên sao, vội vàng đáp: "Đem ngay, đem ngay! Bây giờ sẽ đem lên ngay!"
"Quên đi, tôi nhận được rồi, cô trực tiếp lên đây nói chuyện đi."
"Ách. . . . . . Được. . . . . ."
Cửu Dạ nói thầm: cô đã cầm rồi còn bắt tôi đem lên làm gì?
Quay đầu lại thấy đồng nghiệp đều trừng mắt nhìn nàng, bộ dạng giống như nhìn thấy quỷ. Đặc biệt là Tiểu Trương, vẻ mặt đồng tình, mặt trái viết : ”Nước sông Dịch lạnh ghê”, mặt phải viết “Tống tiễn tiểu Vệ”. (ý chỉ Kinh Kha người nước vệ đi ám sát Tần Thủy Hoàng năm xưa). Cửu Dạ không thèm nhìn ánh mắt của bọn họ, tùy tiện đẩy cửa đi ra ngoài, đi cầu thang bộ lên lầu, từ tầng một đi đến tầng hai bảy.
Hà, phòng làm việc của Tử Câm đây rồi!.
"Cốc cốc!" Cửu Dạ gõ cửa, không có phản ứng. Nàng lại gõ thêm một lần!. "Cốc cốc!"
Vẫn không có phản ứng?.
Trong lúc Cửu Dạ đang suy nghĩ có nên trực tiếp đẩy cửa đi vào hay không, phía sau bỗng nhiên có người nắm vai nàng, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa quen thuộc. Thân thể nàng cứng đờ. Nhưng lập tức thả lỏng. Bây giờ là ban ngày, nếu nàng "Khua tay động chân" với người trong công ty, không bị đuổi việc cũng bị trừ lương!.
Quay đầu lại, chính là thấy tổng giám đốc tiểu thư tay đang cầm văn kiện. Nàng nhìn Cửu Dạ có chút ngoài ý muốn nói: "Vào đi thôi". Nói xong mắt vẫn không rời khỏi Cửu Dạ, trực tiếp đi vào, tựa vào bàn công tác của chính mình. Cửu Dạ cười khổ trong lòng: Tử Câm không ở trong phòng làm việc, là cố ý muốn thử thân thủ của mình sao?. Nàng có chút chần chờ, tiểu thư mất kiên nhẫn nói: "Sững sờ ở cửa làm gì? Vào đi!"
"À, vâng!"
Phòng làm việc của tiểu thư rất đặc biệt, một bàn làm việc mỹ miều, điện thoại, đồ trang sức, các loại bút, lịch ngày, máy vi tính và vân vân đầy đủ mọi thứ, không biết có phải lúc rảnh rỗi nàng thường ngồi trang trí hay không. Văn kiện tài liệu chỉ có một ít đặt ở bên cạnh.
"Ngồi đi". Tiểu thư chỉ vào chiếc ghế sô pha xa hoa ở bên cạnh.
Cửu dạ cười nịnh: "Không không, tôi đứng là được rồi."
Tiểu thư hừ một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn, nhíu mày nói: "Bảo cô ngồi thì cô cứ ngồi!".
Thấy nàng phát hỏa, Cửu Dạ không nói hai lời, ngồi ngay xuống sô pha. Tiểu thư nhẹ nhàng nhấc chân, dướn người một chút, ngồi lên bàn làm việc, giương mắt nhìn Cửu Dạ, nói: "Tôi nghe nói người luyện võ không thích ngồi sô pha, ở đây không có ghế băng, cô chịu khó một chút."
Cửu Dạ cười gượng nói: "Sao có thể? Tôi là không dám ngồi trước mặt tổng giám đốc".
Váy của tiểu thư không dài, nàng ngồi ở trên bàn làm việc, Cửu Dạ ngồi ở sô pha, thấp hơn nàng rất nhiều, theo độ lớn của góc này, Cửu Dạ do có thị lực hơn người có thể mơ hồ nhìn thấy phong cảnh dưới váy.
. . . . . .
Màu trắng phấn hoa, rất đáng yêu.
Cửu Dạ nghĩ thầm.
Ta thật ra thích màu phấn hồng hơn.
Cửu Dạ tưởng tượng không biết xấu hổ.
Làm sát thủ, có rất nhiều chi tiết phải chú ý. Ví dụ như khi đứng thẳng, nhất định phải tận lực nhớ hết vị trí cửa sổ của gian phòng; hay là khi cầm cái chén uống nước, không được phép mất đề phòng, luôn luôn ở trong tư thế có thể dùng cái chén trong tay biến thành vũ khí giết người. Từ nhỏ được dạy để trở thành sát thủ cùng với những đợt giáo huấn đẫm máu đã khiến nàng dưỡng thành những thói quen này. Nàng không ngồi sô pha, không ngồi tràng kỷ. Nếu như không nhất thiết, dù chỉ là một cái đệm nàng cũng không ngồi, cản trở nàng đứng lên. Hơi chậm một chút, nói không chừng đạn vì cái chậm một chút làm lấy mạng của nàng!.
Thế nhưng Tử Câm nói: "Bảo cô ngồi thì cô cứ ngồi!"
Tử Câm đã nói vậy, nếu không ngồi sẽ khiến nàng không vui. Vậy ngồi thôi.
"Tại sao lâu như vậy? Nhận được điện thoại của tôi sao không lên ngay?"
"Không, Tôi đi cầu thang bộ, hơi mất thời gian".
"Sao không đi thang máy?"
"Tôi bị say thang máy".
Đã mấy năm không cùng nàng nói chuyện, Tử Câm ngày nay nói chuyện như muốn gây sự, thiếu chút nữa khiến nàng chống đỡ không được. Tiểu thư mặt không đổi sắc, hơi gật đầu, nói: "Tôi nghe Tằng bí thư nói, chữ của cô viết rất đẹp, lại có ý tứ, sao lại chỉ tốt nghiệp trung học?"
Tằng bí thư là người phụ trách tuyển nhân viên cấp thấp nhất tháng trước, vì thích chữ nàng viết mới tuyển nàng, điều này khiến nàng rất cảm kích, hai người từ đó cũng trở nên thân thuộc. Tằng bí thư lúc gần đi cố ý dặn nàng buổi tối mang trà cho tiểu thư, này trong đó cũng có ý muốn đề bạt nàng. Trong sơ lược lý lịch viết Cửu Dạ là người miền núi ở Vân Nam, Tằng bí thư cho rằng nông dân tương đối giản dị, hoặc không là, bởi vì cảm kích đối với Tằng bí thư, ở góc độ báo ân, Cửu Dạ so với các nhân viên khác yên tâm hơn.
Cửu Dạ đáp: "Ở quê của ta không có đại học".
Đúng vậy, trong doanh trại huấn luyện sát thủ nằm sâu trong rừng, trường học gì cũng không có. Tiểu thư trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, còn có một điểm đồng tình, nhưng che giấu xuống rất nhanh, tốc độ cực nhanh, cũng chỉ có Cửu Dạ là người chuyên nghiệp mới nhìn ra.
Tiểu thư nói: "Không có bằng cấp cũng không sao, chỉ cần chăm chú, bây giờ học vẫn còn kịp. Chữ của cô viết rất đẹp, đây là ưu thế".
Dừng một chút lại nói: "Ngươi có học võ?"
Cửu Dạ đáp lại: "Không có, chỉ là hồi bé cùng chúng bạn đánh nhau, lớn thành quen. Tổng giám đốc biết đấy, trị an ở nông thôn hỗn loạn, không biết không được."
Đúng vậy, trại tập huấn của sát thủ, không có bản lĩnh sống không được.
"Hừm. . " Tiểu thư đáy mắt có chút thất vọng nói: "Tôi còn tưởng cô, tôi có học qua quyền đạo, nhìn cô có thân thủ tốt, còn tưởng rằng cô có học võ!".
Nhìn ra ý tứ của nàng, Cửu Dạ trong lòng buồn cười, nhìn bề ngoài nàng là tuýp người mạnh mẽ, không ngờ cũng là người mê tiểu thuyết võ hiệp.